Chương 5 : Vật Kịch Độc

9 1 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Không bàn tới đan dược thì thôi, Vu trưởng lão cười nói :"Hay thật, có đồ đệ quên đạo hữu, ngươi dự định đi tìm thứ gì?"

Trương Kinh Mặc không đáp, cười cười lắc đầu.

Vu trưởng lão thở dài nói :"Không nói thì thôi, uống rượu cũng không chịu tìm ta..."

Trương Kinh Mặc cười bảo :"Đợi ta về sẽ tìm ngươi uống rượu." Nói đoạn cáo biệt với lão rồi bay tới cổng núi.

Trương Kinh Mặc có quan hệ không tệ với Vu trưởng lão, có thể xem là chí giao hảo hữu, nhưng trước kia Trương Kinh Mặc một mực dốc lòng cầu đạo, hoàn toàn lơ là người bên cạnh, trọng sinh nhiều lần như thế, mối quan hệ với Vu trưởng lão càng lúc càng mờ nhạt.

Lần này Trương Kinh Mặc không tính đích thân ra trận nữa, dứt khoát giao Ma Tổ y giết vô số lần không thành cho tên yêu nghiệt Lục Quỷ Cữu, còn bản thân y... thôi chú tâm luyện đan vậy.

Từ phái Lăng Hư tới cốc Phong Quyết, nếu đi xe ngựa phải mất cả tháng mới tới, còn Trương Kinh Mặc cưỡi gió chỉ cần nửa canh giờ đã đến.

Đáp xuống cửa cốc, y không lập tức đi vào mà đứng đó chờ đợi.

Chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cười nói ồn ào. Trương Kinh Mặc từ xa đã thấy các đệ tử mặc phục sức phái Lăng Hư tiến tới đây, bọn họ vừa vào tức khắc thấy Trương Kinh Mặc đang đứng tại cửa cốc, ai nấy đều kinh ngạc.

"Trương trưởng lão, chẳng hay ngài tới đây có chuyện chi?" Đệ tử dẫn đầu hành lễ với Trương Kinh Mặc rồi cung kính hỏi.

Trong phái Lăng Hư, không ai không biết tiếng Trương Kinh Mặc, đa số đan dược cao cấp dành cho đệ tử là tác phẩm y luyện thành. Nếu có quan hệ tốt với y, chẳng khác nào có thêm đan dược hỗ trợ tu hành.

Trương Kinh Mặc nói :"Các ngươi về hết đi." Y không nói nguyên do vì sao y xuất hiện ở đây, cũng không trả lời vấn đề của đệ tử.

Tên đệ tử nghe thế sững sờ, vẻ mặt lúng túng, nhiệm vụ của bọn họ là đi tìm linh dược, nếu không hoàn thành sẽ bị trách phạt.

Trương Kinh Mặc không đợi gã nói gì thêm, ném cho đệ tử dẫn đầu một chiếc túi.

Đệ tử dẫn đầu theo phản xạ đón lấy, chưa kịp nhìn bên trong là gì thì người trước mắt đã biến mất. Đệ tử dẫn đầu mau lẹ mở chiếc túi trong tay ra nhìn vào trong, đợi đến khi thấy bên trong là gì thì trợn to mắt — toàn bộ bên trong là linh dược bọn họ đang tìm kiếm, số lượng thậm chí còn nhiều gấp đôi.

Trương Kinh Mặc không dặn kĩ những đệ tử kia rằng nhỡ vào cốc thì e mất mạng, về phần lí do, một là y không muốn chuyện trăn yêu bị phanh phui, hai là y xưa nay cực ghét ai lòng tham không đáy, nếu đống linh thảo kia còn chưa đủ thỏa mãn bọn họ, một hai tiến vào chịu chết, vậy đừng hòng trách ai.

Vừa vào bên trong, Trương Kinh Mặc đã ngửi thấy một mùi tanh thuộc về yêu thú. Y vung tay lên, toàn thân lập tức hiện một luồng sáng ngăn cách y khỏi không khí tanh hôi.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now