Chương 17 : Trừng Trị Kẻ Ác

5 1 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Đạo nhân kia họ Vương, có chút địa vị trong phái Lăng Hư, không thì đâu tới lượt gã lãnh đan dược Trương Kinh Mặc luyện ra.

Không biết có phải ngày thường Trương Kinh Mặc quá mức hiền lành hay không, dẫn đến người khác cho rằng y dễ ăn hiếp.

Tu vi Vương đạo nhân xấp xỉ Trương Kinh Mặc, nhưng gã tự cao, cho rằng mình trải nghiệm mấy trăm năm là giỏi hơn Trương Kinh Mặc cả ngày ngồi bế quan luyện đan, không thể nào rơi vào thể yếu được.

Vẻ mặt Trương Kinh Mặc chìm như nước, vung tay ném nhóc ranh đang hấp hối về phía Vương đạo nhân, còn mình thì dẫn Lục Quỷ Cữu né pháp khí.

Đạo nhân thấy đồ đệ mình bay tới, sợ ngộ thương nó nên đành thu lại lực đạo, tính đón lấy đồ đệ rồi xử lí Trương Kinh Mặc sau.

Ngay khi vừa chạm vào đồ nhi, Vương đạo nhân sắc mặt đại biến, phẫn nộ gào to :"Nhãi nhép to gan!"

Khi gã vừa đón lấy đồ đệ, lập tức biết ngay Trương Kinh Mặc đã làm gì, y thẳng tay đâm rách đan điền của đồ nhi gã! Không có đan điền, chẳng khác nào triệt để mất hi vọng trên con đường tu đạo, cả đời này chỉ có thể làm phàm nhân.

Đồ nhi Vương đạo nhân cũng là thiên tài hơi có tiếng trong phái Lăng Hư, huống hồ còn là nữ tu, nếu bồi dưỡng đúng hướng, chắc chắn sẽ trở thành nguồn lực lớn cho Vương đạo nhân!

Vương đạo nhân điên tiết phẫn nộ, hận không thể thẳng tay giết chết Trương Kinh Mặc.

So với Vương đạo nhân đang điên cuồng, Trương Kinh Mặc có vẻ vô cùng bình tĩnh, y đứng cách gã không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ.

Vương đạo nhân buông đồ nhi xuống, lần nữa ngư pháp khí tính liều mạng với Trương Kinh Mặc.

Trương Kinh Mặc cười nhạo một tiếng, lấy ra một chiếc chuông đồng to cỡ ngón tay cái, rót linh khí vào trong rồi nhẹ nhàng lắc chuông.

Theo động tác của y, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, Lục Quỷ Cữu tu vi còn thấp, được Trương Kinh Mặc bảo hộ trong lòng nên nhìn không rõ lắm, chỉ hoảng hốt thoáng thấy gã đạo nhân kia phun máu tươi, rồi bị cái gì đó tông bay đi mất, bay một phát bay thật xa, bay bể cả nóc nhà.

Lục Quỷ Cữu ngước mắt nhìn theo, chỉ thấy gã đạo nhân đã hóa thành ngôi sao nơi chân trời...

Lục Quỷ Cữu vừa khóc một trận, vẫn còn ngơ ra chứng kiến mọi thứ, chỉ biết ngây ngốc nói :" Sư phụ thật lợi hại..."

Trương Kinh Mặc không nói gì, xoay người đặt Lục Quỷ Cữu xuống đất, sau đó gọi Thanh Phong Minh Nguyệt ra, bảo họ phát một con hạc tới đưa nhóc ranh nằm ngất trên đất sang phủ đệ Vương đạo nhân.

Ánh mắt Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn về phía Trương Kinh Mặc tràn đầy kính sợ, nghe dặn dò xong lập tức cúi đầu dạ vâng, rồi nhanh chóng nhặt nhóc ranh lên rời đi.

Trương Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn lỗ thủng chướng mắt do Vương đạo nhân gây ra trên nóc nhà, ánh mắt bất mãn.

Lục Quỷ Cữu ngồi ngáo một bên, ánh mắt nhìn Trương Kinh Mặc tràn ngập quấn quýt, bé nói :"Sư phụ, người thật lợi hại."

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now