Chương 2 : Bất Tử Bất Diệt

12 2 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Lục Quỷ Cữu vẫn cúi đầu, chầm chậm nói rằng :"Đồ nhi xin ra mắt sư phụ." Rồi lung lay đứng lên.

Trương Kinh Mặc nhìn bé, hỏi :"Vì sao cầu đạo?"

Lục Quỷ Cữu :"Vì sức mạnh."

Trương Kinh Mặc hỏi :"Thế nào là sức mạnh?"

Lục Quỷ Cữu đáp :"Bất tử bất diệt, tùy tâm sở dục."

Không biết ai dạy bé hay chính bé tự nghĩ ra, nhóc tì mới bốn tuổi nói năng bập bẹ nhưng ngữ điệu lại rất kiên định.

Sở dĩ Trương Kinh Mặc hỏi vậy là để xem xem Lục Quỷ Cữu này có khác gì Lục Quỷ Cữu y nhớ không, sự thật chứng minh — không hề.

Năm đó Lục Quỷ Cữu cũng đáp như thế, và hắn cũng làm y như thế.

Có đôi khi thiên phú cũng là thứ khiến người ta vô cùng ganh tị. Trương Kinh Mặc vào sinh ra tử bao nhiêu lần, cướp đi vô số kì ngộ, nhưng không phải của y thì vẫn không phải của y.

Sư phụ y từng bảo, y thích hợp với việc luyện đan hơn là tu tiên .

Trương Kinh Mặc nhìn đăm đăm bé con, nhóc tì mới cao tới gối y. Lục Quỷ Cữu lúc bốn tuổi rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, hai búi tóc đồng tử lay lay, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lại những câu hỏi y đặt, không khác gì ông cụ non.

Trương Kinh Mặc nói :"Từ hôm nay trở đi, Lục Quỷ Cữu, ngươi chính là đồ nhi của ta."

Lục Quỷ Cữu đáp :"Vâng, thưa sư phụ."

Sau khi hỏi han bé thêm vài câu, Trương Kinh Mặc bèn gọi đồng tử vào đưa Lục Quỷ Cữu đi sắp xếp, còn bản thân thì vào tĩnh thất ngồi bồ đoàn.

Đã lâu y không gặp Lục Quỷ Cữu, tính y bình thường không tranh quyền tranh thế, nhưng cũng như Vu trưởng lão đã nói, rất bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ không gì bằng.

Từ khi bị Lục Quỷ Cữu phản bội giam cầm, y đã cắt đứt toàn bộ tình sư đồ giữa họ, trong mắt y Lục Quỷ Cữu không gì ngoài một thằng nghiệt tử cuồng dâm, độc ác bạo tàn.

Khi lần đầu tiên trọng sinh, chuyện đầu tiên y làm là một chưởng đánh chết Lục Quỷ Cữu tại buổi sơ tuyển ở sơn môn. Trải qua bao nhục nhã đắng cay, y đương nhiên không hề nương tay, sau khi giết được hắn, y từ bỏ luyện đan, một lòng hướng đạo cầu sức mạnh.

Nhưng Trương Kinh Mặc lại chết, chết trong mờ mịt. Khi y đang đi tìm tiên dược thì tình cờ bắt gặp hai tu sĩ đại năng đấu pháp, bị vạ lây tai ương nên bỏ mạng bay xác, đến cả cơ hội để trốn cũng không có, nếu dùng từ ngữ hiện đại để miêu tả y thì phải là pháo hôi.

Bởi biết rằng số lượng tu sĩ đại năng trên mảnh đại lục này có thể đếm trên đầu ngón tay, khỏi nói y xui xẻo cỡ nào.

Đây là kiếp đầu tiên, càng về kiếp sau y càng chết đủ kiểu. Lúc thì chết trong tay địch nhân, lúc thì chết bởi đồng bạn, lúc thì ăn nhầm tiên dược nên chết, lúc thì bị thượng cổ thần thú hiếm có vốn không thể xuất kiện cắn chết. Mà ly kì nhất, là lần y đang ngự kiếm thì bị một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập chết, khiến Trương Kinh Mặc vừa bực bội vừa buồn cười, không biết làm sao cho phải.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now