Chương 10 : Hội Huyền Vũ

7 1 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Sầm đạo hữu họ tên là Sầm Danh Tranh, là một trưởng lão lâu năm của phái Lăng Hư.

Gã lớn hơn Trương Kinh Mặc rất nhiều, tu vi hàng kim đan hậu kì.

Nhưng gã đã ngừng lại ở trình độ này hơn sáu trăm năm vẫn chưa kết anh, tuổi thọ còn lại của gã không còn bao nhiêu.

Chắc do nôn nóng cầu đạo nên tính tình gã gần đây càng ngày càng dị hơm, bình thường ít khi qua lại với ai, trừ phi có chuyện gần thiết mới ló mặt ra ngoài.

Ngày thường đan dược đều do đồng tử của gã tới lấy, bữa nay chả biết thế nào mà lại đích thân tới đây.

Sầm Tranh nói :"Trương đạo hữu, bần đạo có chuyện muốn nhờ, chẳng hay..."

Trương Kinh Mặc sao lại không biết gã muốn gì, không đợi gã nói xong lập tức cắt ngang :"Nếu Sầm đạo hữu tới vì Nguyên Thanh đan, thứ lỗi tại hạ hữu tâm vô lực không giúp được."

Sắc mặt Sầm Tranh chìm xuống, biểu tình vốn u ám giờ càng thêm tối tăm, gã nói :"Xem ra Trương đạo hữu không tính nể mặt bần đạo."

Trương Kinh Mặc không hề lung lay, y biết tên này sẽ ra sao, một là hao hết tuổi thọ, đến chết cũng không thể kết anh, hai là rơi vào ma đạo rồi bị chính đạo chém chết. Trong hơn một trăm hai mươi kiếp người của y, Sầm Tranh chưa bao giờ có đường sống sót.

Thiên đạo khó trái, Trương Kinh Mặc vừa tin số mệnh, cũng vừa không tin.

Y tin, bởi trong luân hồi vô tận, y như chú chuột trong vạc có chạy cỡ nào cũng không thoát. Y không tin, bởi dù vô số lần thất bại, y vẫn kiên cường chống lại, tuyệt không từ bỏ.

Nhìn Sầm Tranh vẻ mặt tối tăm, Trương Kinh Mặc hiển nhiên sẽ không giúp gã nghịch thiên cải mệnh, y thản nhiên đáp :"Không phải ta không nể mặt Sầm đạo hữu, mà là nể không nổi."

Khuôn mặt Sầm Tranh méo mó.

Trương Kinh Mặc nói tiếp :"Ta luyện ra ba viên Nguyên Thanh đan, trong đó chưởng môn giữ hai viên. Nếu Sầm đạo hữu muốn thì đi cứ việc tìm chưởng môn." Đoạn, y xoay người tính bỏ đi.

Sầm Tranh biết Trương Kinh Mặc đang châm chọc gã, xưa giờ quan hệ giữa gã và chưởng môn không tốt, nếu đi thật thì chẳng những không đòi được đan dược mà còn bị cười nhạo.

Trương Kinh Mặc vừa bước được hai bước đã nghe Sầm Tranh nói gì đó khiến mắt y lạnh đi.

Sầm Tranh nói :"Trương đạo hữu, ta nhớ không lầm hình như ngươi có một tiểu đồ đệ bốn tuổi thì phải."

Trương Kinh Mặc đứng lại.

Sầm Tranh lại nói :"Nếu ta nhớ không lầm, hai mười năm sau sẽ có hội Huyền Vũ thì phải?"

Trương Kinh Mặc đã biết Sầm Tranh tính nói gì.

Sầm Tranh hỏi :"Ngươi biết không, môn đệ của ta có một đệ tử, mới sáu tuổi đã nhập đạo, bây giờ lên hẳn tầng bốn luyện khí kì?"

Trương Kinh Mặc đương nhiên biết, không chỉ mỗi y biết mà toàn phái Lăng Hư đều biết — Sầm Tranh có một đồ đệ thiên tài, sáu tuổi nhập đạo, chỉ dùng năm năm đã đạt tới tầng bốn luyện khí kì.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now