Chương 18 : Đi Xa

12 4 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Trương Kinh Mặc từng là người thiện chí, thích giúp đỡ người khác.

Đó là lí do sư phụ y bảo rằng y thích hợp luyện đan hơn là tu đạo.

Đường tu chân, vốn dĩ nghịch thiên, nếu không tranh không đoạt, không cướp khí vận, làm sao bước nổi tới đỉnh phong.

Trong hơn một trăm hai mươi lần trọng sinh, tính cách dịu dàng vốn có của Trương Kinh Mặc bị mài mòn từng chút từng chút một, cuối cùng trở nên như hiện tại. Vụ Vương đạo nhân, không phải Trương Kinh Mặc thủ đoạn độc ác, mà từ khi bắt gặp Tô Chí, y căn bản không tính để con ranh đó tu tiên.

Có vài người, không thấy thì thôi, không nhớ tới, nhưng vừa thấy thì chẳng thể quên nổi. Trương Kinh Mặc nhớ rất rõ rõ hai chữ Tô Chỉ, bởi chính vì con ranh đó, mà Lục Quỷ Cữu ở kiếp đầu tiên mém nữa mất mạng.

Tô Chỉ mệnh cách xung đột với Lục Quỷ Cữu, khi ở kiếp đầu tiên gặp nhau đã ra tay đánh lộn, khi đó Lục Quỷ Cữu không có Trương Kinh Mặc che chở, dựa theo tính cách bao che khuyết điểm của Vương đạo nhân, ắt đã bị xử lí trừng trị.

Nghĩ vậy, tạm trạng Trương Kinh Mặc tệ đi, y bấm tay tính toán, ghi tạc việc này trong lòng.

Sau khi về tới nơi, việc đầu tiên y làm là sửa chữa nóc nhà, sau đó sửa sang lại những thứ cần dùng, nhẩm chắc không có gì sai lầm mới bắt đầu ngồi xuống linh huyệt.

Ngày hôm sau, Lục Quỷ Cữu vừa tỉnh đã nhảy xuống giường, hấp ta hấp tấp chạy tới nơi Trương Kinh Mặc tĩnh tọa, bé biết ngũ quan sư phụ nhạy cảm, không tiến vào mà đứng ở xa gọi sư phụ.

Trương Kinh Mặc mở mắt, từ tốn nói :"Vào đi."

Lục Quỷ Cữu dạ một tiếng, nhón chân mở cửa rồi lanh lẹ chạy tới bên Trương Kinh Mặc, bé nói :"Sư phụ, con tưởng người đi mất rồi."

Từ khi Lục Quỷ Cữu tỉnh lại, bé luôn cảm thấy rất chán nản, bởi bé biết mấy ngày nữa sư phụ phải đi thật xa, nhưng bé không biết ngày nào mới đi, nên cứ thấp thỏm lo sợ sư phụ không từ mà biệt.

Trương Kinh Mặc nói :"Lát nữa ta sẽ đi."

Y vốn định ngay lúc Trương Kinh Mặc thì đi luôn, nhưng nhớ lại bộ dáng Lục Quỷ Cữu khóc chít chít trong lòng mình, do dự một hồi thì trời sáng mất rồi, thế là thở dài, dứt khoát đợi bé tỉnh.

Quả nhiên, đứa nhỏ này mới tỉnh dậy, ngay cả y phục cũng không thay đã chạy vội tới đây, bé ngẩng đầu nhìn Trương Kinh Mặc, ánh mắt tràn đầy khổ sở, bé hỏi :"Sư phụ, người tính đi bao lâu?"

Đi bao lâu? Trương Kinh Mặc chỉ dám cam đoan nội trong mười năm sẽ về, nhưng sao y nói cho Lục Quỷ Cữu được, khác với tu giả đã vượt qua năm dài tháng rộng như y, năm năm đối với Lục Quỷ Cữu mà nói quá ròng rã.

Vậy nên Trương Kinh Mặc đáp mơ hồ :"Nhanh thôi."

Lục Quỷ Cữu nhấp nhấp môi, sau đó rũ đầu xuống.

Trương Kinh Mặc vươn tay sờ sờ mái tóc mềm của Lục Quỷ Cữu, trong lòng sinh ra cảm xúc không nỡ. Cả đời y cảm tình lạnh nhạt, rất ít khi gần gũi với người khác, dẫu có là hảo hữu chí giao, cũng chỉ như quân tử với nhau, nhạt tựa nước...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now