Chương 14 : Mối Nguy Nhà Họ Lục (p.4)

5 2 0
                                    

Edit : Xù Xì.

Lục Quỷ Cữu cầm trong tay con dao găm sắc bén.

Tựa như hoàn thành một nghi lễ, vẻ mặt Lục Quỷ Cữu trang trọng, bé lặng lẽ cầm con dao, tiến về phía đạo nhân đang run hệt cầy sấy trên đất.

Trương Kinh Mặc vui thích lời hứa hẹn của Lục Quỷ Cữu, y thích Lục Quỷ Cữu nói rằng :"Sư phụ, có con ở đây, không ai có thể làm hại người."

Từ bé con nho nhỏ, y thấy được dáng hình của Lục Quỷ Cữu trong tương lai.

Trương Kinh Mặc nhìn Lục Quỷ Cữu bước đi từng bước một.

Gã đạo nhân vẫn chưa thôi cầu xin, thấy Lục Quỷ Cữu là nhãi ranh tí tuổi, gã ra vẻ thảm thương :"Xin tiểu thiếu gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, không biết thái sơn..."

Lục Quỷ Cữu nói :"Thật ra ta không muốn giết ngươi." Giọng nói non nớt có vẻ vô tội và hoang mang.

Gã đạo nhân cho rằng lời mình có tác dụng, càng thêm kêu khóc bi thương, muốn lôi kéo sự đồng cảm của bé con trước mắt.

Nhưng ngay khi gã vừa dập đầu với Lục Quỷ Cữu, cổ gã chợt lạnh đi, sau đó, gã nhoáng thấy cơ thể của mình...

Máu văng tung tóe toàn thân Lục Quỷ Cữu, bé không ngờ trong cơ thể người sẽ có nhiều máu tươi như vậy, sững sờ đứng ngây ra tại chỗ.

Bàn nhỏ múp míp như búp sen cầm một đầu người.

Lục Quỷ Cữu nhìn cơ thể đang không ngừng trào máu dần dần chết mòn, rồi nhìn sang đầu người mình đang cầm. Đoạn, gương mặt nhỏ bê bết máu nhìn về phía Trương Kinh Mặc, nở một nụ cười thật tươi.

Cái gọi là thiên phú, có đôi khi thật đáng sợ.

Trương Kinh Mặc không biết Lục Quỷ Cữu ở kiếp trước lần đầu tiên giết người lúc nào, cũng không biết lúc đó hắn có phản ứng gì. Nhưng cũng chính vì thế y mới thấy cảnh tượng trước mắt mới toát ra vẻ lạnh lẽo đông đặc rợn người.

Lần đầu tiên Trương Kinh Mặc giết người, y nôn ói nửa ngày, mấy tháng tròn không dám ăn thịt, nên bị sư huynh đệ cười cợt.

Khi đó y đã mười mấy tuổi, lớn gấp đôi so với Lục Quỷ Cữu, nhưng cũng chẳng để làm gì, có vài điều ngay từ bẩm sinh đã khác.

"Sư phụ." Giọng nói ngọt ngào thu hút lực chú ý của Trương Kinh Mặc, y cúi đầu nhìn xuống :"Quỷ Cữu."

Bé con đứng trước mặt y, giơ cao thủ cấp chết không nhắm mắt trong tay, nói :"Con mang về thứ người muốn."

Trương Kinh Mặc ừ một tiếng, không nhận lấy mà phất tay một cái, thủ cấp hóa thành tro tàn.

Lục Quỷ Cữu nhìn nắm tro trong tay, vẻ mặt chán ghét phủi phủi :"Sư phụ, bẩn quá."

Trương Kinh Mặc lại ừ, vẫn không nói chuyện, y mang Lục Quỷ Cữu về lại Lục gia, nhưng lần này y không bế Lục Quỷ Cữu.

Sau khi quay về Lục gia, Lục Quỷ Cữu không đi thăm phụ thân mà đi tắm rửa trước.

Trương Kinh Mặc thấy bé chật vật như vậy, bèn búng tay làm phép biến ra một bồn nước nóng trong phòng và nói :"Tắm thôi." Đoạn, y xoay người rời đi.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now