Vernon là hội trưởng hội học sinh, thông minh tài giỏi và đẹp trai nhất trường, ai nhìn cũng phải thích. Nhưng dù vậy, Vernon đã có cậu người thương đáng yêu với hai má phúng phính như bánh bao, có chất giọng rất hay. Cậu ấy tên Seungkwan, học kế bên lớp cậu, về khoảng học tập thì rất xuất sắc nha và cũng nhiều tài lắm.
" Booie ơi, mình về thôi. "
Ló đầu vào lớp thì chẳng thấy cậu ấy đâu, lớp không một bóng người và nỗi bất an loé lên trong lòng Vernon, nếu cậu ấy không có trong lớp thì ở đâu. Vernon nhanh chân chạy đi tìm khắp trường, mọi chỗ đều không thấy bóng cậu ấy, cậu nhận ra là còn một chỗ chưa tìm, là sân sau của trường và cũng là nơi mà Seungkwan thích đến nhất, cậu nhanh chân chạy tới đó.
Vừa đến thì nghe tiếng la của Seungkwan, và tiếng cười lẫn chửi rủa của những người khác, Vernon nhận ra đó là cô bạn học cùng lớp và vài người khác, dưới chân là Seungkwan người dính đầy bùn đất, vài vết máu thấm đẫm áo trắng tinh, vài vết bầm lẫn trầy xước trên tay. Cậu đi tới và giáng xuống mặt cô bạn hai cái tát đau điếng, làm cô bạn ngã ra sau la oai oái, mắt ngấn nước nhìn người vừa tán mình, mấy người ở sau cũng kinh hoảng nhìn Vernon.
" Các người đã làm gì? "
" Gì chứ, đã làm gì đâu. "
" Tôi thấy hết rồi, và từ ngày mai các người đừng đến trường nữa, ngôi trường này không nhận những kẻ bạo lực như các cô. " Vernon nói, đi lại bế Seungkwan lên tay rồi đi về, ánh mắt đầy xót xa và ân hận đầy lo lắng.
Một khi hội trưởng học sinh ra tay thì đừng mong ở trong trường, Vernon từ hôm đó đã được hiệu trưởng giao cho toàn quyền xử lý những vụ bạo lực hay quy phạm những nội quy trong trường, cũng từ đó không ai dám đụng đến Vernon, đụng đến Seungkwan là có nghĩa là đụng đến Vernon, vậy nên không ai dám nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Đoản] Beautiful
Short StoryĐơn giản là viết về các cp nhà Sebongie với những mẫu chuyện nho nhỏ do mình tự nghĩ ra. Và viết nó với mục đích phi lợi nhuận.