Seung Cheol hiện tại đang là chủ quán kiêm nhân viên quán cà phê tại đầu khu phố, đồng thời cũng là nhà của anh.
Cuộc sống hiện tại bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, cuộc sống hoang tàn ngày trước đã biến mất và bây giờ chỉ còn lại hai chữ bình yên.
Nhưng,... Cùng với cuộc sống hoang tàn đã tan biến thì cũng có một thứ đã đi theo, đã mãi mãi biến mất trong lòng của Seung Cheol.
Phải, chính là cái tình cảm sâu đậm năm ấy và người ấy đã biến mất mãi mãi. Là Jeonghan để lại một mối tình sâu đậm lại mà đi, từ đó đến nay Seung Cheol luôn tìm mọi cách để gặp được Jeonghan nhưng vô vọng.
Hỏi anh có hận Jeonghan không, Seung Cheol nói có và rất nhiều.
Hỏi anh có trách Jeonghan không, Seung Cheol gật đầu chắc chắn.
Nhưng khi hỏi anh có thể tiếp tục yêu Jeonghan, tiếp tục chờ đợi cậu ấy quay về hay không thì anh không dám trả lời.
Ngày ngày tìm mọi cách quên đi nhưng không thể, càng nghĩ thì lại càng thấy nhớ, càng thấy nhớ thì lại càng muốn gặp hơn.
Bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn, lại có nhiều bạn mới, cái gì cũng có nhưng lại một thứ mãi vẫn không thể có và quay lại được nữa.
Jeonghan à, bất cứ khi nào cậu quay về thì vẫn luôn có một người chờ đợi cậu, luôn là chỗ dựa cho cậu mãi mãi.
_
Xin lỗi mọi người vì ém chap quá lâu, tại nhập học rồi nên mấy nay bận học lắm, mọi người thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Đoản] Beautiful
Storie breviĐơn giản là viết về các cp nhà Sebongie với những mẫu chuyện nho nhỏ do mình tự nghĩ ra. Và viết nó với mục đích phi lợi nhuận.