7:00pm.
" Wonwoo hyung à dậy đi, sáng rồi kìa. "
" Một chút thôi. "
" Anh quên hôm nay là có hẹn với đối tác hả, dậy đi. "
" Ừ, rồi anh dậy đây. "
_
11:30pm.
" Nè, anh đừng có bỏ bữa nha, không thích nhìn anh ốm chút nào đâu. "
" Ừ, nếu là em nấu thì anh sẽ ăn hết không chừa đâu. "
" Thương anh nhất. "
_
18:00pm.
" Hyung ơi, ra ngoài đi dạo đi, hội chợ đông lắm. "
" Anh không thích ồn ào. "
" Vậy mình đi dạo chơi thôi. "
" Ừ, theo ý em vậy. "
_
22:30pm.
" Không được thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó. "
" Anh sẽ ngủ sớm, khi em ôm anh ngủ. "
" Anh thật là, không biết ai là trẻ con nữa. "
____
Wonwoo tắt cái máy ghi âm, lặng nhìn nó mà nước mắt lại trào ra, rơi từng hạt xuống bàn tay anh.
Càng nghe thì lại càng nhớ tới cậu, nước mắt theo đó mà lại trào ra không điểm dừng, Jun ôm Wonwoo vào lòng an ủi.
" Cứ khóc đi, có bao nhiêu cứ trút bỏ hết ra đi, cậu đừng có giữ mãi như thế. "
Wonwoo lại khóc nức nở, Jun nhìn thôi cũng thấy đau rồi, so với anh thì còn đau gấp mấy lần.
Mingyu thực sự đã đi rồi, đã bỏ anh lại mà đi rồi. Không còn ai bên cạnh anh nữa, không còn ai quan tâm yêu thương anh như cậu nữa.
Mingyu à, anh thật sự rất nhớ và rất đau lắm, em có biết không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Đoản] Beautiful
ContoĐơn giản là viết về các cp nhà Sebongie với những mẫu chuyện nho nhỏ do mình tự nghĩ ra. Và viết nó với mục đích phi lợi nhuận.