33. SeokSoo.

207 18 1
                                    


Sau khi tạm biệt Jeonghan ở lớp, Jisoo nhanh chân chạy xuống nơi Seokmin đang đứng đợi. Xuống sân, chạy lại chỗ cậu nhưng không may vấp ngã và bị trật rồi bầm tím cả mắt cá chân.

" Hyung thật hậu đậu, đâu cần phải chạy gấp đến vấp ngã đâu chứ. " Seokmin chạy lại đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận xem vết thương ở chân.

" Tại trễ rồi, anh làm em đợi lâu. " Jisoo nói.

" Trễ một chút có sao. Lần sau mà anh chạy như vậy nữa là không được đâu, em đợi được mà. " Seokmin băng bó lại cẩn thận xong nhìn Jisoo nói.

" Hì hì, không có lần sau đâu. "

Jisoo cười toe y như mèo con, làm Seokmin muốn giận và mắng cũng không được. Bởi vì người yêu của cậu là anh, Seokmin chẳng muốn làm Jisoo đau lòng chút nào, muốn anh cười thật tươi hơn.

" Trễ vậy rồi không biết có bị phạt không nữa. " Jisoo nhìn đồng hồ rồi nhìn Seokmin.

" Không sao, em nói với cô rằng bị kẹt xe nên tới trễ. " Seokmin trả lời.

" Ừm, đi thôi. "

" Em dìu anh đi, từ đây tới đó không xa lắm. "

Seokmin quàng tay Jisoo qua cổ mình, dìu từng bước đi ra ngoài cổng. Anh cảm thấy ấm áp khi được ở cạnh cậu, và không còn cảm giác đau ở chân nữa, nó như đã tan biến một nhanh chóng vậy.

Jisoo từ trên đường đến lớp học nhạc được Seokmin dìu đi chốc chốc lại nhìn cậu mà mỉm cười, điều ấy cậu không hề biết vì cứ nhìn phía trước chẳng chú ý xung quanh.

Seokmin à, cảm ơn em vì đã ở cạnh chăm lo cho anh, anh thấy hạnh phúc lắm khi có em.

_

Chap này viết tiếp câu chuyện của Jisoo sau chap trước của CheolHan á.

[Seventeen][Đoản] Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ