" Hạo bảo bối của anh ơi. "
Jun vui vẻ bước đến lớp học của Ming Hao gọi, chưa kịp bước vào nhìn mặt thì có một người chạy ra đụng anh làm bật ngửa ra sau, lưng đập xuống đất đau nhói. Jun nhìn lại, cái quả đầu cam quen thuộc lắc đầu vài cái rồi ngước nhìn, gặp vị cứu tinh thì mừng rỡ như nhặt được vàng.
" Hạo của anh sao chạy gấp vậy, có chuyện gì hả? " Jun hỏi, tay xoa xoa cái lưng.
" Anh ơi mau cứu em, tên khốn nạn kia muốn dùng dao rọc giấy cứa thịt em, mổ bụng rạch mặt để nhục mạ em. Anh ơi anh cứu em, không em chết mất, anh Junie... " Ming Hao ôm chặt anh, bật khóc nức nở cầu cứu Jun.
" Tên nào dám bắt nạt em, để anh xử nó. "
Jun đứng dậy đỡ Ming Hao lên, bước vào lớp nhìn mặt thằng vừa bắt nạt bảo bối của anh, và Jun dở khóc dở cười với bản thân mình, tên trước mặt chẳng khác nào là tên điên chính hiệu từ trại tâm thần mới ra. Vừa bước vào là tên đó xông tới làm anh lùi lại vài bước và đưa tay nắm cái tay cầm dao rọc giấy, vật xuống bàn làm hắn la oai oái.
" Thấy dễ dãi quá nên làm loạn nhỉ? Để xem hội trưởng đây làm gì nhé. "
Nói rồi đưa đến phòng hội học sinh, hạ hạnh kiểm rồi bị đình chỉ học. Ming Hao thấy thế hài lòng và vui mừng, đợi khi cậu ta rời đi thì đi lại cạnh Jun cười hì hì. Jun quay lại định nói gì đó thì bị cậu chặn lại bằng nụ hôn, cậu rời ra ngại đỏ mặt dụi dụi vào ngực Jun. Anh bật cười, sao bảo bối của anh đáng yêu thế, cúi xuống hôn lần nữa và lần này lại sâu hơn.
Nhất định anh sẽ không để ai bắt nạt bảo bối của anh nữa, bảo bối của anh là phải để bảo vệ và yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Đoản] Beautiful
ContoĐơn giản là viết về các cp nhà Sebongie với những mẫu chuyện nho nhỏ do mình tự nghĩ ra. Và viết nó với mục đích phi lợi nhuận.