28. Meanie.

248 15 2
                                    


" Hyung, tuyết rơi đầu mùa nè, hyung ra xem đi. "

" Không ra đâu, lạnh lắm. "

" Có em mà, em sẽ ôm hyung để không bị lạnh. "

_

" Chúc mừng sinh nhật, Wonwoo hyung. "

" Cảm ơn em, Mingyu. "

" Đây, có quà cho anh này. "

" Ơ,... Đây là... Cuốn sách anh muốn có mà, nó chưa được xuất bản, chỉ mới giới thiệu thôi. Làm sao em có được nó? "

" Hì hì, ba em là chủ nhà xuất bản mà, em nói anh rất thích nên đã đặc cách cho đó. "

" Cảm ơn em rất nhiều, gửi lời hỏi thăm ba của em cho anh nhé. "

" Nae~ "

_

" Giáng sinh rồi, anh cùng em qua nhà ba mẹ em dùng bữa nha. "

" Ừm, nhưng...anh sợ mẹ em khó tính, không chịu chấp nhận anh. "

" Không sao, mẹ em cũng hiền lắm, mẹ em là giáo viên mầm non. "

" Ừm, qua nhà thì phải có quà chứ nhỉ, em chọn giúp anh nhé. "

" Nae, ba mẹ em thích trà, vậy nên anh tặng trà cho họ. "

" Ừm, đi cùng anh đi, xong rồi qua nhà ba mẹ em luôn. "

_

...

_

Wonwoo lặng nhìn bầu trời âm u màu xám, có lẽ lát nữa sẽ có mưa thật lớn, và không có ai sẽ ôm anh trong cái lạnh của ngày mưa nữa.

Vì Kim Mingyu, người yêu của anh đã đi xa rồi, đã bỏ anh đi thật xa, nơi mà không có anh bên cạnh. Anh rất nhớ những lời lẽ quan tâm của cậu, những lời ngọt ngào yêu thương vang lên bên tai, những lời tình cảm sến súa luôn thốt ra.

Mặc dù cảm thấy rất phiền, nhưng anh biết cậu chỉ quan tâm và muốn tốt cho anh thôi, anh rất quý trọng điều ấy vì ông trời đã đưa cậu đến bên anh, một Kim Mingyu luôn ấm áp và tài năng.

Bây giờ, căn nhà chỉ còn lại một mình anh cô đơn lạnh lẽo này, chẳng còn hơi ấm nào từ người kia và một mảng lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ.

Mingyu à, em tàn nhẫn lắm, sao em lại bỏ anh một mình thế này, em không thương anh phải không? Em nói cho anh biết đi, tại sao chứ?

[Seventeen][Đoản] Beautiful Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ