Hôm nay có tuyết rơi, phủ dày cả mặt đường trắng xóa khiến Seungkwan thích lắm, vừa chạm vào tuyết là vui vẻ, không khỏi hét một tiếng vui vẻ của lòng mình.
Cậu đắp người tuyết, mà mải mê nên không quấn khăn choàng cổ và mặc áo khoác từ khi ra khỏi nhà, làm Vernon bất lực lấy áo khoác và cái khăn cho cậu. Khoác áo vào và quấn khăn vào, không khỏi cốc đầu và mắng cậu người yêu dễ thương.
" Lần sau còn như thế nữa thì tớ không cho cậu ra ngoài chơi tuyết nữa đâu. "
" Đau mà, tại tớ vui quá nên quên thôi, không có lần sau đâu. " Seungkwan xoa chỗ vừa bị Vernon cốc đầu, phồng má nói.
" Vui mà quên giữ ấm, còn nữa là chết với tớ. "
" Nhớ rồi. Ra chơi ném tuyết đi. "
Seungkwan gật đầu, rồi chạy đi làm Vernon chỉ biết cười khổ, có cậu người yêu ham chơi quả là mệt mà. Nhưng đối với Vernon thì không, mà lại muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn, chăm lo và yêu thương cậu, có một ngoại lệ là Vernon thường thích chọc Seungkwan lắm không thể bỏ được vì đã là sở thích thường xuyên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Đoản] Beautiful
ContoĐơn giản là viết về các cp nhà Sebongie với những mẫu chuyện nho nhỏ do mình tự nghĩ ra. Và viết nó với mục đích phi lợi nhuận.