Chương 9: [HxH] LKC 3000

2.4K 413 25
                                    

Saiki Kuriko tỏ vẻ bất lực, buông xuôi tất cả. Giờ cô chẳng thèm quan tâm bản thân trôi về đâu nữa. Nói chuyện với đám người này còn mệt hơn cô tưởng. Nghỉ khỏe, dẹp hết đi! Tới đâu thì tới, cô chẳng quan tâm nữa.

Chờ năng lực hồi phục, cô sẽ trở về nhà còn may mắn thì anh Kusuo và Kusuke sẽ tới đón cô về.

Chấm hết.

"Đúng rồi bang chủ! Tôi mượn cất chứa phẩm vìa ngày nhé? Vừa hay tôi có ý tưởng khá thú vị cần tới cô ta."

Shalnark hào hứng nhìn Chrollo đề xuất ý kiến của mình. Kruiko nghe tên mình liền nhìn tên hồ ly kia chằm chằm. Từ khi nào mà các ngươi tùy tiện vậy? Nhân quyền ở đâu? 

Chrollo nhìn qua Shalnark rồi lại nhìn Saiki Kuriko một lúc, hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"Được thôi, miễn đừng chết là được."

"Đương nhiên rồi! Tôi sẽ cố gắng không để cô ta chết quá sớm. Bang chủ yên tâm!"

Shalnark cười tươi vỗ ngực tự tin cam đoan nói. Đám người này hoàn toàn bỏ mặc thiếu nữ tội nghiệp đang gào thét trong vô vọng kia.

Kuriko: Uy!! Đương sự còn chưa nói gì đâu!! Các ngươi mà ba mẹ ta sao mà quyết định tự nhiên thế hả?

Nói chung thì, chia buồn cùng Saiki Kuriko.

...

Shalnark dẫn Kuriko tới phòng hắn, không giống như cô tưởng tượng nó ghê rợn hoặc kinh khủng ở mức độ kinh dị. Căn phòng bình thường có giường có máy tính cùng thiết bị điện tử. Khó có thể tin nơi này lại là phòng của một thành viên băng cướp giết người các kiểu đó.

"Được rồi! Giờ thì chúng ta sẽ khởi động làm nóng người trước nhé. Tôi sẽ ghi lại tư liệu về cô."

Kuriko tỏ vẻ, tùy ý. Cô cũng chẳng có gì phải che giấu trừ vụ siêu năng lực. Ở thế giới khác như thế này thì nó cũng chẳng rắc rối gì cho thế giới cô đang sống cả.

"Họ tên?"

"Saiki Kuriko."

"Tuổi?"

"14."

"Hừm ... Chiều cao cân nặng?"

"Cao 1m 60, nặng 48 kg."

Shalnark tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn cô trêu tức nói:

"Ấy, nặng hơn mức trung bình 0,4 kg. Tính ra cô cũng béo đấy.'

"Cút."

Shalnark nhún vai cười trộm. Rõ ràng là muốn khích đểu cô đây mà, tên này thích chơi liều vậy sao?

"Hỏi nốt câu cuối này. Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu vậy?" 

Chủ yếu là để phân tích tìm hiểu năng lực của cô thôi, nhưng Shalnark anh không nói đâu.

"... Đi chết đi."

Rầm!!

Saiki Kuriko tối tăm mặt mói trừng mắt nhìn Shalnark. Cô giơ nắm đấu lên đấm thẳng vào bụng của Shalnark. Siêu sức mạnh cùng với sự tức giận của cô dồn hết vào nắm đấm này! Loại bỏ đi cái làm cha của tên càng tốt!!

.

.

Cùng lúc đó anh em nhà Saiki đang lạc trôi ở đâu đó trên Đại Hải Trình. Kusuke nhìn quan sát một lúc xung quanh rồi gật đầu nghiêm túc nói:

"Trước hết anh mày sẽ dùng thuyền ra khơi tìm em gái yêu. Tất nhiên cũng sẽ vác theo khẩu súng mới chế tạo kia đi cùng luôn. Kusuo, chuẩn bị đi thôi."

Phiền phức quá đấy.

Kusuo không cho là đúng, anh đột nhiên dịch chuyển biến mất rồi trở về với một chiếc thuyền hiện đại và đống vũ khí. Kusuke thấy quen quen, mãi về sau mới nhớ ra đó là đống  đồ anh vứt trong kho hồi ở đại học. Hồi đó cũng chỉ làm chơi chơi thôi, không ngờ giờ lại có cơ hội dùng nó.

Nếu đã đủ hết đồ cần thiết rồi thì xuất phát thôi.

Trên đường đi học gặp rất nhiều chuyện không thú vị và rất thú vị. Hai anh em nhà Saiki trong lúc tìm em gái yêu bất ngờ gặp một băng hải tặc với tên thuyền trưởng tên là Buggy thì phải. Tên này có thể phân tách cơ thể ra, nhìn khá là thú vị.

"Ha ha ha!! Mau ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ những thứ có giá trị ở thuyền các ngươi cho thuyền trưởng Buggy vĩ đại này! May ra bọn ta sẽ cho các ngươi con đường sống!!"

Buggy cùng đám lâu la của chúng đứng ở trên mạn thuyền hô lớn, tên nào tên nấy cũng vũ khí sắc bén sáng loáng. Bộ dạng hằm hằm đáng sợ. Khí thế nhiệt huyết rất cao.

Kusuke:"..."

Kusuo:"..."

Uầy, sợ ghê.

"Chú bình tĩnh, tên này để anh xử là được rồi. Vừa hay khẩu súng tích tụ tia phân tử LKC 3000 của anh đây chưa có thực hành gì. Giờ làm một cuộc thí nghiệm nhanh thôi."

Tùy.

Saiki Kusuo lùi lại vài bước nhìn ông anh trai biến thái máu M đang vác một khẩu súng tối tân hiện đại kia chuẩn bị khởi động. Nếu Kusuke thích thì sáng chế những loại vũ khí độc đáo tối tân chỉ là chuyện nhỏ với thiên tài IQ 218 này. Tuy nhiên, thiên tài thường có những suy nghĩ lập dị. Anh ta sáng tạo mấy cái này chỉ để cho vui và giết thời gian thôi. Thời gian lớn anh chủ yếu tập trung vào việc phát minh những thiết bị ức chế siêu năng lực.

Một phần là để phục thù với Kusuo một phần là đủ giúp hai người em này khống chế được siêu năng lực của mình.

Thuyền phó Cabaji ngồi trên chiếc xe đạp một bánh liên tục tung hứng những con dao găm thể hiện bản thân. Sau đó hắn ta dừng lại nhìn về phía Buggy hỏi:

"Thuyền trưởng, có lẽ chúng sợ rồi. Có hai tên yếu ớt đó chúng ta nhảy qua cướp luôn được không?"

"Hừm, cũng được! Bay đâu! Lên!!"

Chưa để cả đám hò dô ta nhảy qua bên thuyền của anh em nhà Saiki, họ đã nghe thấy tiếng động lạ cùng luồng ánh sáng kì quái. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía nòng súng của Saiki Kusuke, nó đang tích tụ các phân tử lại thành hình cầu có màu xanh. Nhìn thôi cũng đủ kinh hãi rồi, nhưng tiếc là không để đám Buggy kia có thể phản ứng kịp. Kusuke đã mỉm cười híp mắt ngây thơ nói:

"Ok, vậy tạm biệt mấy người nhé! Không hẹn ngày gặp lại ~."

Bùm!!

Sau tiếng động lớn đó, băng hải tặc Buggy biến mất không dấu vết nào. Kusuke vui vẻ nhìn Kusuo  và nói:

"Thế nào? Đánh bật chỉ trong một chiêu đúng không?"

... Chẳng qua là tạo ra lực đẩy rồi đẩy xa con thuyền đó về phía trước thôi mà. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Kusuo lười nói chuyện nhưng chợt nhớ ra cái tên khẩu súng vẻ kì quái. Vậy nên cậu liền nhìn qua chỗ Kusuke:

LKC 3000 là gì vậy?

"Hm? Love Kuriko Chan 3000!!"

... Lăn.

[Tống Chủ KHR] Nhà Saiki Đều Là Dân Pro và Hack GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ