Chương 8: [HxH] Băng cướp

2.6K 430 22
                                    

Sau đó Kuriko thiếu nữ bị mang tới một căn nhà không rõ, chỉ biết là khi tới đó thì Shalnark đại từ tâm nhân hậu rút cái ăng ten ra cho cô. Lúc này Kuriko mới nhìn rõ những người ở đây. Có khoảng 13, 14 người. Cao lớn to bé có hết, ánh mắt của họ nhìn khá là lạnh, tuy rằng không hiển lộ sát khí nhưng cũng khiến cô rùng mình.

Dịch chuyển chưa dùng được, cô không muốn gặp nhiều rắc rối. Phải vắt óc suy nghĩ cách an toàn nhất ...

"Đây là cô gái mà Shizuku thấy sao? Có đúng không vậy?"

Một nam nhân nhỏ bé tiến tới cau mày hỏi, anh ta che nửa mặt khiến cô không nhìn rõ lắm. Nhưng nhìn qua ngữ khí cùng ánh mắt thì anh ta khá là cục súc và tàn nhẫn. Đó là cô đoán thế.

Shizuku gật đầu chắc nịch nói:

"Đúng mà, Shizuku nhìn thấy rõ lắm! Nó ấn tượng nên giờ còn nhớ nè, phải không, Franklin?"

Franklin gật đầu đồng tình với lời nói của Shizuku:

"Bình thường tính của Shizuku hay quên nhưng nếu có ấn tượng sâu sắc thì cô ấy sẽ nhớ rõ. Về điểm này mọi người đều rõ rồi mà."

"Cũng có lý."

Shalnark gật đầu, Kuriko chậc chậc vài tiếng. Yare yare, quá phiền phức rồi. Cô không muốn bị cuốn vào rắc rối đâu. Cô còn sự nghiệp làm người bình thường ở trước mắt nữa. Đừng có làm cô rụng sớm như vậy chứ.

"Nhìn đi nhìn lại cô ta cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Có gì đặc biệt đâu."

Thân là người theo chủ nghĩa mạnh trên tất cả như Uvogin thì ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Kuriko đó chính là quá yếu. Hắn ta khịt khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Saiki Kuriko thiếu nữ tỏ vẻ bản thân không chấp với loại gần bằng với sinh vật như Nendou Riki. Đơn bào sinh vật rất khó xử lý, hơn nữa đây còn là loại động tay động chân nữa.

Pakunoda đột nhiên đi tới vươn tay vỗ vai cô và hỏi:

"Nè, cô tới từ đây vậy?"

Hỏi gì kì cục vậy? Ai rảnh mà nói cho mấy người biết chứ.

Kuriko nhíu mày nhìn Pakunoda không nói nên lời. Đối diện cô, Pakunoda cũng nhíu mày chăm chú nhìn cô nắm bắt tâm lý. Mọi người thấy Pakun có điều gì không ổn bản thân cũng nghiêm túc hơn. Machi tiến tới hỏi:

"Có chuyện gì sao, Pakun?"

"... Ký ức của cô ta rất kì quái. Trong đầu chỉ có duy nhất ly thạch cà phê tỏa sáng chói lọi như ánh hào quang cùng gia đình bất bình thường của cô ta. Tôi cũng thật chẳng biết nên diễn tả như thế nào về chuyện này."

Lữ đoàn:"..."

Ký ức gì vậy? Thật khiến họ tò mò muốn biết nó là như thế nào!

Saiki Kuriko thiếu nữ im lặng nhìn đám người nháo nhào tò mò với ký ức của cô. Chỉ là một gia đình bình thường cùng cuộc sống học đường bình thường thôi mà. Làm gì mà phải nháo nhào lên như vậy?

...

Saiki Kuriko im lặng nhìn đám người kia một lúc lâu, cuối cùng cô đành thở dài nói:

[Tống Chủ KHR] Nhà Saiki Đều Là Dân Pro và Hack GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ