#Đoản
#2Đồ ăn sáng đã được để đầy đủ trên bàn ăn nhưng vẫn không thấy Tân Hàn và Tuyết Sương xuống ăn.
Người giúp việc :" Thiếu phu nhân để tôi lên mời thiếu gia xuống dùng bữa! "
Dao Dao đứng dậy, đi vào bếp :"Không cần đâu! Để tôi gọi anh ấy xuống. Lấy canh tôi nấu và 1 ít đồ ăn để tôi đưa lên lầu "
Trước cửa phòng, cô định gõ cửa đi vào thì nghe thấy Tân Hàn và Tuyết Sương đang nói chuyện .
Tân Hàn :" Tối qua....chúng ta đã....???" anh cứ ấp a ấp úng
Tuyết Sương ủ rủ cuối đầu xuống :" Em không cần anh chịu trách nhiệm. Ngày mai em sẽ bay về Mỹ, không làm anh khó xử đâu ." cố tỏ ra đáng thương...
Tân Hàn im lặng một hồi chỉ muốn dùng vài câu để an ủi Tuyết Sương :" Nếu chuyện tối qua là thật, thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chăm sóc em thật tốt như.... "
Tuyết Sương nhìn thấy có bóng ai đó trước phòng liền ngắt lời Hàn :" Vậy vợ anh thì sao ? Anh có yêu cô ấy không "
Tân Hàn tươi cười hạnh phúc khi nghĩ đến Dao Dao :" Không! Lúc đầu anh chỉ xem đây là hôn nhân sẽ không có tình yêu nhưng bây giờ anh ......"
Dao Dao không khống chế được cảm xúc nữa, liền để vội thức ăn xuống đất. Chạy thật nhanh đến góc cầu thang , ngồi khóc trong âm thầm. Chẳng phát ra tiếng động nào hết :" Nếu đã không yêu thì cớ sao lại cho em hy vọng. Lãnh Tân Hàn anh thật tàn nhẫn " vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Cảm xúc của cô luân phiên nhau không ngừng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Khóc xong Dao Dao đứng dậy, lau khô nước mắt đi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi vào bàn và ăn một cách điềm đạm. Tân Hàn mở cửa phòng thì thấy có thức ăn được đặt dưới đất liền nghĩ đến Dao Dao. Anh đưa vào cho Tuyết Sương liền chạy vội xuống lầu.
Tân Hàn :" Dao Dao... Thức ăn là do em đem lên! "
Dao Dao bình tĩnh quay sang trả lời :" Um! Là tôi mang lên" lạnh lùng một cách bất thường
Tân Hàn cảm thấy cô có gì khác khác liền hỏi :" Có chuyện gì với em sao? "
Dao Dao :" Không. Tôi ăn xong rồi, về phòng đây."
Tối đến bên ngoài rất ồn ào. Cửa phòng cô mở ra, Tân Hàn bước vào phòng tức giận quát lên :" Thẩm Dao Dao! Em thật ghê tởm . Đã hãm hại người khác mà vẫn có thề ngủ ngon như vậy. "
Dao Dao cảm thấy ồn ào liền tỉnh giấc, cô quay sang dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Thân thể nặng trĩu :" Có chuyện gì ?" giọng nói có chút mệt mỏi, yếu ớt.
Tân Hàn có chút lo lắng cho cô nhưng vẫn đang rất tức giận :" Em hạ độc hại Tuyết Sương? May mà phát hiện kịp thời nếu không cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm"
Dao Dao đờ người rồi bỗng nhiên im lặng :"...... Hạ độc? Con ? "
Tân Hàn phẫn nộ :" Em đã hạ độc bây giờ còn hỏi lại tôi! Cô ấy đã có thai"
Dao Dao cười khổ :" Haha , đã có thai rồi à? Nếu hết chuyện rồi thì mời đi ra, tôi mệt rồi "
Tân Hàn tức giận :" Em không muốn giải thích với tôi sao? Em nói em không làm tôi sẽ tin em. " hi vọng nhận được lời giải thích của cô
Dao Dao lạnh lùng :" Giải thích ? Có tác dụng sao, nếu anh tin tưởng tôi thì sao lại đến đây. Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi "
Tân Hàn cười lạnh :" haha, Thẩm Dao Dao ! Em thật làm tôi thất vọng " nói xong anh liền rời khỏi
Cửa phòng đóng mạnh " ầm " , không khí trong phòng yên tĩnh một cách vắng lặng. Cô nằm xuống chùm mền lại khóc :" huhu.... Người nên thất vọng là tôi. Tôi tin tưởng anh nhiều như thế nhưng anh chẳng có chút niềm tin nào với tôi. Vừa nghe cô ta bị hạ độc anh liền chạy thẳng đến phòng tôi. Trong lòng anh tôi độc ác vậy sao " cô khóc mãi đến sáng, nước mắt như đã khô cạn. Đôi mắt cô sưng phù lên
Cô đã từng suy nghĩ muốn tự tử hay là rời khỏi căn nhà này nhưng cô vì đứa bé trong bụng nên đã suy nghĩ lại cố gắng chịu đựng. Sau khi Tuyết Sương từ bệnh việ trở về nhà, cô ta liền có quyền làm chủ trong căn nhà. Còn Dao Dao thì lại bị giam lỏng.