#Đoản
KẾT
Con dao từ phía sau đâm về phía Thanh Ca cô vừa quay lại thì thấy Đoàn Lâm 1 tay ôm cô , 1 tay che mắt cô lại. Lúc cô tháo tay Đoàn Lâm xuống thì thấy máu chảy từ người Đoàn Lâm ra rất nhiềuĐoàn Lâm đã mất hết sức,đứng không vững ngã quỵ xuống. Thanh Ca đỡ lấy Đoàn Lâm. Cô nhìn máu trên người hắn từ từ chảy xuống lang ra khắp mặt đất . Cô liền hét to :" ngươi ngốc sao? Tại sao lại quay lại . Ta đã bảo ngươi đi rồi mà " cô vừa nói vừa ôm Đoàn Lâm khóc
Đoàn Lâm xoa đầu cô, cười hạnh phúc :" nàng đang khóc vì ta sao. Thật hạnh phúc mà "
Thanh Ca hất tay Đoàn Lâm ra , tức giận :" đã như thế này ngươi còn đùa được. Đừng cử động ta giúp ngươi cầm máu! "
Đoàn Lâm nắm chặt lấy tay nàng lại, lắc đầu :" không cần đâu, ta không được nữa rồi. Đây chắc là lần cuối ta được gặp nàng rồi ! Ta không thể bảo vệ nàng nữa , nàng phải sống thật tốt biết chưa ? " Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng. Vừa đụng đến mặt nàng thì tay hắn từ từ rơi xuống. Lúc ấy bỗng nhiên im lặng chẳng còn 1 tiếng nói nào.
Thanh Ca đau lòng đến mức muốn ngất đi , cô vừa ôm hắn vừa khóc :" tên ngốc nhà ngươi! Tại sao lại ngốc đến mức này, đã cho ngươi đi ngươi lại quay lại ."
Cô nói xong liền để thân xác Đoàn Lâm từ từ xuống đất, rồi lâu hết nước mắt đi. Đứng dậy cầm lấy thanh kiếm mà Đoàn Lâm cầm trên tay lúc nãy :" ha ! Ta không ngờ rằng lại là ngươi Tử Hy "
Tăng Y( nữ hầu đi theo Thanh Ca từ Tề đến hoà thân ) rung rẩy , sợ hãi :" C...ô...n...g c..h.. ú..a, ta không muốn đâu , xin người tha thứ cho ta "
Lam Phong bước đến :" Tại sao ngươi lại muốn giết Ca Nhi! Nàng ấy đâu bạc đãi ngươi "
Tử Hy cười khổ, hét thẳng vào mặt Lam Phong :" haha ! Ngài hỏi ta tại sao, tại vì người ta yêu lại yêu nàng ta! "
Lam Phong suy nghĩ một hồi liền nhớ lại lúc trước người cuối cùng gặp đệ đệ và mẫu thân của Thanh Ca là Tử Hy :" là ngươi đã giết đệ đệ và mẫu thân của nàng ấy? "
Tử Hy điềm tĩnh trả lời :" đúng vậy là ta, là ta giết bọn họ. Nếu họ không chết thì nàng ta sao lại hận ngài như vậy. "
Thanh Ca bước đến bẻ gãy cổ Tử Hy :" Thật ngu ngốc ! Ngươi nên xuống dưới đó đền tội với họ đi ! Ta xem như nể mặt ngươi đã hầu hạ ta lâu . Cho ngươi chết không bị đau đớn "
Lam Phong im lặng một hồi, nhìn Thanh Ca :" nàng...g đừng rời khỏi ta được không? Ta không muốn mất nàng một lần nào nữa "
Thanh Ca lùi về phía sau :" tuy tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm nhưng có 1 chuyện là sự thật ngươi đã bức chết phụ hoàng ta. Ta không thể yêu ngươi thêm 1 lần nào nữa. Chúng ta hay xem như chưa từng quen biết đi! " nàng quay mặt lại rời đi. Vừa đi nước mắt nàng rơi xuống trong vô thức.
Thanh Ca nghĩ trong lòng :" Trong một năm nay ta chưa có ngày nào là không nghĩ đến chàng. Chỉ muốn được ở bên cạnh chàng. Trong vô thức ta đã yêu chàng nhiều hơn. Càng hận chàng thì ta không thể khống chế được trái tim mà yêu chàng. Nhưng nếu ta ở lại thì chàng sẽ phải đau lòng lần nữa.... "
Nàng vừa bước đến trước cửa liền thổ huyết ngất đi. Lam Phong nghe tiếng như có gì ngã xuống đất nên quay lại.
Lam Phong chạy đến ôm lấy nàng :" Ca Nhi nàng sao vậy? Tỉnh lại đi.... Người đâu truyền thái y! "
Thái Y chuẩn mạch xong liền bất ngờ đứng dậy :" đây là có chuyện gì??? "
Lam Phong lo lắng :" thái y, vương phi của ta nàng ấy sao rồi ?"
Thái Y vẫn còn trong sự bỡ ngỡ lúc nãy :" hả?? Bẩm vương gia !!! Trong người vương phi có tổng cộng hơn mười loại độc . Mà loại nào loại nấy đều là kịch độc
Không thể giải được! "Lam Phong lo lắng càng thêm lo lắng :" vậy có cách nào giúp nàng ấy giải độc hay là duy trì mạng sống không??"
Thái Y lắc đầu :" vương gia xin hãy chuẩn bị hậu sự cho vương phi....! "
Lam Phong tức giận ném đồ khắp nơi :" vô dụng, các ngươi không cứu được nàng thì tất cả các ngươi phải bồi táng theo nàng! "
Thanh Ca dần dần có lại ý thức nghe được cuộc đối thoại của Lam Phong và thái y :" Phong ngươi đừng tức giận , ta không sao! "
Lam Phong nghe thấy tiếng Thanh Ca liền đi đến :" nàng như vậy mà lại nói không sao! 1 năm nay nàng đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực vậy? "
Thanh Ca im lặng một hồi rồi lại lắc đầu :" không cần nhắc đến nữa. Thời gian của ta không còn nhiều. Ta muốn ngắm bình minh của ngày mai ngươi cùng ta ngắm nhé! "
Lam Phong năm lấy tay nàng nói :" nàng đừng nói bậy thời gian của nàng là cả đời của ta sao lại không nhiều. Nếu muốn ngắm bình minh mai ta đi với nàng. Bây giờ nàng nghĩ sớm đi "
Vừa đợi Thanh Ca ngủ xong, Lam Phong liền chạy đến thư phòng lấy tất cả sách y ra tìm cách giải độc. Thức trắng cả đêm nhưng không tìm được cách nào. Tuy rất đau buồn nhưng Lam Phong trước mặt Thanh Ca vẫn nở nụ cười.
Lam Phong bế Thanh Ca lên nóc nhà ngồi đợi bình minh :" chúng ta cùng đợi bình minh.... "
Thanh Ca mĩm cười, đưa tay lên kéo lấy đầu Lam Phong hôn vào môi hắn :" được! Chúng ta cùng đợi.... "
Nàng vừa đợi, vừa dựa vào vai hắn. Tay của nàng đan vào tay hắn . Họ cùng nắm tay nhau đợi . Bình minh vừa lên tay nàng từ từ buông xuống. Hắn quay sang thì nàng đã ngừng thở nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy nàng :" nàng đi rồi, ta sống còn có ích gì? "
Ngay ngày hôm đó, phủ Bình Vương tổ chức hỷ sự. Lam Phong mặc áo tân lang ngồi trước quan tài của Thanh Ca. Trên tay cầm ly rượu nâng lên mời nàng :" lúc trước ta không cho nàng 1 hôn lễ đàng hoàng. Vậy hôm nay ta bù lại "
vừa uống xong ly rượu hắn liền vào trong quan tài nằm với nàng. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng :" ta đã từng nói rồi thời gian của nàng là cả đời của ta. Nay nàng đã chết thì đời này của ta nên kết thúc theo nàng rồi !" hắn vừa nói dứt câu liền thổ huyết chết ngay bên cạnh nàng.
Đôi phu thê yêu nhau đến chết đi sống lại . Hận thù không thể khiến họ ngừng yêu nhau, nếu đối phương đã không còn trên đời thì người còn lại sống chẳng có ích gì. Lúc đầu cứ nghĩ là nghiệp duyên nào ngờ đây là 1 mối lương duyên đẹp khiến người người ngưỡng mộ.
.....E.... N..... D.....