1

3.1K 201 4
                                        

Lee Jeno là học sinh chuyển trường. Đúng hơn là chuyển từ Mĩ về.

Để hình dung về Jeno, cậu là người có ngoại hình cao ráo, thân hình cân đối, ngũ quan hài hòa. Lại thêm đôi mắt cười, mỗi khi cười lên cảm giác như mọi thứ xung quanh cũng bừng lên, tựa như mặt trời mùa hạ.

Ngày Jeno chuyển đến cũng là một ngày nắng hạ, lại còn là ngày hạ nóng bức nhất mùa hè năm ấy. Jeno bước vào lớp với nụ cười nở trên môi cùng đôi mắt cười, cả không gian bí bách khi ấy như được giải tỏa. "Xin chào mình là Lee Jeno. Rất mong các cậu giúp đỡ." Lee Jeno mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò jean. Hết sức đơn giản, nhưng lại bắt mắt vô cùng.

Jeno chuyển đến thu hút không ít người đến xem dung nhan của cậu bạn mới này.

"Này này, đây không phải bạn nam mới chuyển vào trường mình sáng nay ư?" Một nữ sinh đang ngồi ăn với bạn bè trong giờ nghỉ trưa đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.

"Hở? Ảnh ở đâu vậy? Trên Web trường ư?" Mấy bạn nữ khác cũng nháo nhào vào xem. "Là nam sinh của lớp X6, mau mau qua lớp đó xem."

Ngày hè năm đó, Jeno thực sự đã trở thành một hiện tượng của trường. Bởi vì chàng trai ấy có mái tóc vàng, và đặc biệt là gương mặt biết cười, đôi mắt, nụ cười đều rất thu hút người đối diện.

Chính là Jeno lại không nói chuyện với ai, ngoại trừ Renjun.

Renjun cũng chẳng phải là người gốc Hàn. Là một du học sinh đến từ Trung Quốc mà Jeno quen từ hồi theo cha mẹ sang Trung làm ăn.

Renjun thì cũng thu lại hiệu ứng chẳng kém gì Jeno khi mới đến. Một chàng trai người Trung, dáng người gầy gầy, gương mặt sáng, luôn thân thiện với bất kì mọi ngưòi xung quanh. Tuy thời điểm đầu tiếng Hàn không tốt lắm, nhưng được bạn bè giúp đỡ tích cực thì giờ cũng khá lên rất nhiều. Thực sự được giúp đỡ rất nhiều.

Hai cậu bạn này lại thân nhau vô cùng, lúc nào cũng bám riết. Sau này Jeno quen thêm Haechan, Haechan là một tên phiền phức. Đúng theo lời nhận xét của Jeno là cực kì cực kì phiền phức. Lúc nào cũng như cái đuôi của hội bạn này. Tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, chan hòa. Nên Jeno lại chẳng thể ghét nổi.

Jeno đã trải qua một năm học yên bình như thế. Cho đến năm hai, khi đang trên đường về nhà bắt gặp một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, mà người gặp tai nạn lại là học sinh cùng trường.

Chỉ là đứng dừng chờ đèn xanh cho người đi bộ. Bên kia đường có bà cụ đang đi chậm rì rì, lại có cậu bé đi sau rõ ràng có thể đi vượt qua bà ấy. Nhưng lại nhất quyết đi chậm sau lưng. Chính là chắn cho bà ấy đi qua đường.

Nhưng rồi chẳng ai ngờ đến một chiếc ô tô điên lao tới đâm vào bà cụ. Nhưng người bị thương nặng lại không phải bà mà là cậu bạn kia. Cậu đã đẩy bà ra trước mà chắn đầu xe. Đương nhiên thương rất nặng. Khi mọi người xúm lại rồi, Jeno vẫn còn bàng hoàng trước tốc độ mà mọi chuyện xảy ra.

"Mau mau gọi cấp cứu." Jeno lao vào giữa dòng người. Đỡ cậu bạn này lên lưng. Máu chảy khắp nơi, thấm vào lưng áo đồng phục trắng của cậu bạn ấy, và thấm vào cả áo của Jeno. Jeno bắt taxi đến bệnh viện gần nhất. Bởi cậu biết tuyến đường trên đang tắc, cứu thương chắc chắn không đến kịp. Jeno cố cầm máu cho người bạn này trong taxi. Biển tên cậu bạn kia bị máu thấm vào. Nhưng nhìn vẫn ra những nét chữ thêu bằng chỉ đen là "Na Jaemin."

"Có thể cứu được cậu ấy không?" Jeno đỡ người trên lưng xuống giường bệnh đang được đẩy đến phòng cấp cứu hỏi.

"Chúng tôi không thể nói trước được. Tình hình rất xấu. Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức." Y tá cố dùng máy hô hấp cho Jaemin.

"Hãy cứu bạn ấy. Làm ơn." Jeno khẩn hoảng nhìn y tá. Cô ấy gật đầu rồi đóng cửa phòng cấp cứu.

Jeno ít quan tâm những thứ xung quanh. Nhưng cậu bạn này thực sự rất tốt bụng. Bà cụ kia nói rằng không quen cậu bé này. Nhưng cậu sẵn sáng xả thân giúp. Là người tốt. Không nên từ bỏ trần thế từ bây giờ.

Jeno ngồi ở ghế chờ được 1 tiếng. Thì nghe được tiếng guốc nện sàn nhà càng lúc càng đến gần. Đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ tầm 40 tuổi đổ lên. Cô ấy sốt sắng lo lắng chạy tới. Đó hẳn là mẹ của Jaemin.

"Cháu bé, cảm ơn cháu đã giúp Jaemin. Nhà cô. Không có cháu không biết thằng sẽ sẽ như thế nào nữa." Người phụ nữ ấy cầm lấy bàn tay cậu nức nở cảm ơn.

"Cô ơi hãy bình tĩnh. Bạn ấy sẽ ổn thôi." Jeno vỗ lưng người phụ nữ đang gục bên cạnh nức nở khóc.

"Jaemin, cô chỉ có mình Jaemin mà thôi." Mẹ Jaemin cố lấy lại bình tĩnh nín lại xúc động.

3 tiếng trôi qua kể từ khi cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu chuyển màu cũng là lúc bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ con tôi có sao không?" Mẹ Jaemin lao ra phía trước, nước mắt vừa ngừng lại, lại trực trào tuôn ra.

"Bệnh nhân bị nhiều tổn thương. Nhẹ nhất cũng là dập xương, nặng thì chấn thương ở đầu. Tuy nhiên ở đầu chúng tôi vẫn chưa thấy nguy hại gì nhiều dường như chỉ va chạm ngoài. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Bệnh lý đã được liệt kê. Chốc nữa y tá sẽ ra làm việc với chị. Cuộc phẫu thuật khá thành công. Chị hãy chuẩn bị giấy tờ nhập viện cho cháu."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn." Mẹ Jaemin gật đầu lia lịa cảm ơn. Rồi nhanh chóng rời đi làm giấy tờ nhập viện.

Jaemin được đưa đến phòng hồi sức, dây truyền chằng chịt. Da thịt xanh xao, gương mặt trầm ổn, và lông mi dài. Tĩnh lặng ngủ.

"Jaemin sao rồi?" Một giọng nói nam trung niên khác cất lên sau lưng Jeno.

"Con mình ổn. Tuy bác sĩ bảo phải mất 4-5 tháng phục hồi hoàn toàn. Nhưng không sao. Con của chúng ta không sao là được rồi." Mẹ Jaemin đứng cạnh nói.

"Vậy là được rồi. Vậy tôi về trước. Mình ở lại trông nó." Bố Jaemin hoặc Jeno đoán vậy, rời đi ngay sau câu hỏi ngắn cụt lủn ấy. Là người đàn ông cao ráo, nhìn qua trang phục có thể đoán được là người không tầm thường. Nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm tới người con vừa thoát từ tay thần chết ra.

Đêm ấy Jeno ngủ không ngon, mà sau này mảnh kí ức này cũng cứ đeo bám Jeno mãi không ngừng.

#Ahn

[NoMin] Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ