:(((( viết gần nghìn chữ rồi đọc lại chẳng hài lòng lại xóa sạch. Dạo này mình hơi stress. Tuy được nghỉ dịch dài mà không ra được chap mới. Rất xin lỗi các bạn đọc. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!!
-------------------------------------------------
"Jaemin à, mình về rồi đây." Jeno trở về cũng đã là 11 giờ kém. Không thấy tiếng đáp lại, anh bật đèn phòng lên tìm xung quanh. Jaemin vẫn chưa trở về.
Rút điện thoại bên túi quần ra, Jeno tìm tên 'Renjun' trong danh bạ điện thoại rồi bấm gọi. Đúng như Jeno dự đoán, đầu dây bên kia rất ồn, nhưng vẫn đủ để Jeno nghe thấy tiếng lè nhè của Renjun.
"Cậu gọi cái gì chứ?" Rejun càu nhàu.
"Jaemin có ở chỗ cậu không?" Jeno hơi mất bình tĩnh gằn giọng hỏi.
"Jaemin á? Vừa nãy có ở đây chơi, nhưng mà sau khi Haechan tới thì cậu ấy nói có việc, rồi đi rồi. Có phải Jaemin có giận dỗi vì với Haechan không vậy?" Renjun hơi chột dạ hỏi.
"Không đâu cậu đừng quá lo. Chắc hẳn Jaemin có việc thật nên mới rời đi như vậy." Jeno nói dối trắng trợn nhưng cũng đủ để qua mắt Renjun ngô nghê, và đủ để Haechan sau khi nghe thấy điều này cảm thấy yên tâm hơn.
Hơn ai hết, Jeno biết Jaemin muốn tránh mặt Haechan. Dù nào thì đó cũng là người khiến Jaemin không dễ gì đối diện được.
Ngắt máy, Jeno tiếp tục lướt danh bạ tìm đến tên 'Jaemin' rồi bấm gọi.
"Alo?" Đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên, như thể sự biến mất của cậu ấy không đáng lo lắng.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Jeno nghe thấy tiếng bên đầu dây bên kia đúng là giọng của Jaemin mới an tâm thêm phần nào.
"À, mình đang ở siêu thị tiện lợi. Mình muốn mua chút đồ ăn và cà phê. Cậu về rồi sao?" Giọng Jaemin vẫn đều đều bên đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời.
"Ừ mình mới về. Cậu mua ở siêu thị nào vậy? Mình qua đón cậu về." Jeno lo lắng hỏi.
"À không cần đâu. Mình cũng đâu phải trẻ con gì. Mình chuẩn bị thanh toán rồi sẽ về thôi." Jaemin bật cười khe khẽ.
Tắt điện thoại, Jaemin đi ra quầy thanh toán tính tiền những món đồ vừa mua rồi ra về.
Tính ra đi từ cửa hàng tiện lợi này về đến kí túc cũng không quá xa. Đi bộ về cũng tính là không quá khó. Jaemin đội chiếc mũ liền của áo khoác lên rồi đi về. Hai tai đeo tai nghe an tĩnh đi từng bước trở về.
Thực ra trong lòng cậu bây giờ chỉ là một mảng trắng trỗng rỗng. Vừa khắc trước khi thấy Haechan, Jaemin dừng như ngưng trệ hoàn toàn. Chân tay co cứng lại, đầu óc thì rối như tơ vò. Cậu không hề biết tối nay sẽ có Haechan. Thấy Haechan bước vào chào mọi người cậu lại càng sợ người kia sẽ đến cùng. Cố gắng lấy hết bình tĩnh nói với Renjun rằng có việc gấp rồi rời đi trước sự ngạc nhiên của mọi. Đi ra khỏi toà nhà ấy một đoạn khá xa rồi, Jaemin mới có thể hít thở bình tĩnh lại.
"Jaemin." Jaemin nghe văng vẳng có người gọi tên mình tháo tai nghe xuống nhìn quanh.
Ở bên đối diện đường là Jeno đang vẫy tay với cậu. Người này... đã nói là không cần qua đón kia mà. Jeno chờ đèn chuyển xanh rồi đi qua bên cậu đang đứng. Jeno mỉm cười với cậu, đôi mắt híp lại thành vòng cung. Tay cầm theo cái khăn len dày xụ.
Jeno quàng khăn vào cổ Jaemin xong đưa tay xoa đầu.
"Jaemin à, mình về thôi." Jeno cầm tay cậu chà sát để tạo hơi ấm, tay còn lại cầm lấy túi đồ ăn của cậu.
Đến lúc nhận ra người bên cạnh mình đã đỏ vành mắt từ bao giờ, Jeno mới hốt hoảng bỏ tay ra, rồi luống cuống không biết phải làm gì.
"Jaemin à, sao vậy. Đừng khóc." Jeno cố dỗ dành mà cũng không biết làm gì để Jaemin bớt xúc động.
Jaemin cũng không rõ nữa. Khoảnh khắc thấy Jeno đứng bên đường vẫy tay với mình tự dưng cảm thấy vô cùng khó tả. Nước mắt cứ trực trào tuôi ra. Nhưng không khóc nổi, vành mắt cứ vậy mà đỏ lên.
"Jeno à, mình về thôi." Jaemin trấn an Jeno, cầm lấy tay anh rồi nhét vào túi áo.
Con phố lúc 11 giờ hơn, vắng lặng, yên tĩnh. Hai bóng người cao ngang ngang nhau đổ dài trên con đường trải nhựa.
Mùa đông cõi lòng cũng nguội lạnh. Nhưng trái tim thì ấm áp.
#happybirthdaytoAhn
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Close your eyes
Fanfictiontừ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết là tôi thích em ấy rồi.