4

1.7K 150 9
                                    

Anh - Jeno
Cậu - Jaemin

------------------------------------------------------

Jaemin bị chứng khó ngủ. Lần khóc nháo này mất rất lâu Jaemin mới ngủ được.

Jeno dọn dẹp xong hành lý của Jaemin cũng đã gần 3 giờ. Trở về phòng ngủ chỉnh lại mép chăn cho người cùng phòng rồi anh mới lên giường nghỉ.

Jaemin biết rõ Mark không thích mình. Càng biết rõ Mark có cảm tình với Haechan. Nhưng bản thân thích người kia, có ngăn cũng chẳng cản nổi. Là thanh mai trúc mã, Mark đã gắn bó với cậu vào khoảng thời điểm cậu khủng hoảng nhất. Nhưng lại chẳng đoán trước được việc Mark và cậu bạn của mình đã yêu nhau được một thời gian. Tình cảm này có lẽ đành chôn vùi đi vậy.

"Jaemin cậu phát sốt rồi." Jeno cầm nhiệt kế tay còn lại vẫn sờ trán Jaemin kiểm tra nhiệt độ. "Mình đã xin nghỉ cho cậu hôm nay rồi. Dậy uống thuốc đi." Jeno vỗ nhẹ vào người trong chăn đánh thức cậu dậy.

Jaemin lười biếng gạt chăn ra, ngồi dậy. Jeno bật cười nhìn người vừa chui từ trong chăn ra.

"Sao, cậu cười cái gì cơ chứ." Jaemin bĩu môi nhìn cậu trai mắt cười trước mắt.

Jeno nhìn người đối diện. Mắt sưng húp, mặt ửng hồng, tóc tai thì lộn xộn. Nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Jeno cười híp mắt, đôi mắt cười ôn nhu nhìn Jaemin. "Jaemin bây giờ nhìn cậu rất buồn cười." Jeno đưa nước và thuốc cho Jaemin cười cười nói.

Jaemin bật cười. Một nụ cười rất tự nhiên. "Lee Jeno cậu cũng thế mà." Jaemin cười rất đẹp. Đó là suy nghĩ của Jeno, vì vậy Jeno thích nhìn Jaemin cười thay vì khóc.

"Đâu có. Mình vẫn gọn gàng hơn cậu đấy." Jeno đáp.

"Mắt cậu thâm như gấu trúc vậy." Vân vê cốc nước ấm trên tay, Jaemin giọng khàn khàn nói.

"Được rồi đừng cười tớ nữa. Mau uống thuốc." Jeno gạt tay nhắc nhở cậu.

"Xì. Cậu cứ như ông già vậy." Jaemin uống thuốc, đưa cốc nước cho Jeno rồi lại chui vào chăn.

"Nghỉ đi Jaemin." Jeno cầm cốc rời khỏi phòng ngủ. Để lại Jaemin trong phòng.

Tác dụng của thuốc phát tán rất nhanh, cộng với Jaemin vốn thiếu ngủ vào hôm trước, rất nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy lần nữa, vẫn là gương mặt của cậu bạn cùng phòng đang phóng đại trước mắt. 

"Mau ăn cháo." Jeno bê bát cháo trắng nghi ngút khói đặt bên tủ giường nhắc nhở người vừa tỉnh dậy

Jaemin thấy Jeno ở đây khá ngạc nhiên. Không lẽ Jeno trốn bữa trưa ở trường để về kí túc mua cháo cho cậu sao? Jaemin cầm điện thoại bên giường lên nhìn giờ. 9 giờ. Giờ này lẽ ra Jeno đang phải đi học chứ.

"Sao cậu lại ở đây. Không phải hôm nay có tiết học sao?" Jaemin giọng khản đặc cất lên hỏi.

"Rồi để cậu ở đây một mình? Jaemin mình không đủ can đảm để một người ốm nặng loay hoay tự xoay sở đâu." Jeno thổi thổi thìa cháo rồi đưa ra trước mặt Jaemin.

Jaemin cũng không ngần ngại để người bạn cùng phòng của mình đút cháo cho mình ăn. Ngồi yên để Jeno đút hết bát cháo rồi lại uống thuốc đi ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa thấy bản thân khá lên rất nhiều mới đứng dậy vào bếp muốn tìm nước uống.

Jaemin lần mò vào bếp, thì thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi pha nước gừng.

"Jaemin sao cậu dậy rồi? Sao không đi dép vào. Lạnh chân ốm nặng hơn." Jeno cau có nhìn cậu chân trần đi lại trong nhà.

"Uống nước gừng cho bớt khàn cổ." Jeno đưa cốc nước ra trước mặt cậu nhíu mày nói.

Jaemin mỉm cười nhìn cậu bạn trước mặt tay bắt lấy cốc nước. Rồi thổi nguội uống.

"Đúng đồ Jeno làm,chẳng bao giờ khiến mình thất vọng." Jaemin cười tươi nhìn người cùng phòng.

"Chỉ giỏi nịnh." Jeno cầm lấy cốc nước vừa uống hết từ tay cậu cười khổ.

"Jeno mình hẹn hò đi."

#Ahn

Một tí xmas nheeeeeeee

[NoMin] Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ