2

2.1K 174 0
                                    

Jeno trở về nhà cũng đã tối muộn. Áo vẫn chưa thay, vẫn là chiếc áo trắng dính máu lúc chiều.

"Cháu đã về rồi đây." Jeno mở cửa vào nhà. Đèn trong phòng khách vẫn bật sáng. Trong bếp thì vẫn thơm mùi nấu nướng.

Căn nhà bài trí đơn giản với tông màu kem và be. Gợi cảm giác ấm áp. Nó cũng không quá rộng rãi. Hai tầng: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm.

"Ồ, Jeno. Cháu về rồi đó hả. Ta đang hâm lại bữa tối cho cháu. Sao hôm nay cháu về muộn vậy." Giọng nói trầm ấm từ trong bếp cất ra.

"Có chút chuyện trên trường." Jeno để balo xuống ghế sô pha, đi lên tầng thay bộ quần áo khác. Bộ đồng phục này, chắc vào sọt rác rồi.

Jeno cùng ông mình dùng bữa tối. Đến muộn mới dọn dẹp xong. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.

Jaemin tỉnh lại, cũng là đêm muộn ngày hôm đó.

"Con tỉnh lại rồi Jaemin. Thật tốt quá. Để mẹ gọi bác sĩ nhé." Mẹ cậu nằm kế bên thấy Jaemin tỉnh lại liền vội vàng tìm bác sĩ.

"Tình hình ổn rồi. Jaemin không bị chấn động gì quá nặng nề. Cô có thể yên tâm được rồi. Bây giờ cháu cần nghỉ ngơi, điều dưỡng sức khỏe thật tốt." Bác sĩ trấn an mẹ cậu. Nhưng Jaemin biết cậu chẳng ổn chút nào.

Người cậu chằng chịt dây truyền nước, dùng ống thở, tay chân không nhấc nổi lên. Chấn động này không hề nhẹ. May mắn là còn sống. À hay đen đủi nhỉ.

Jaemin không nhớ rõ mọi thứ sau tai nạn lắm. Chỉ biết khi mất nhận thức, thấy có người ôm vào lòng rồi gọi xe tới. Nếu gặp người đó rồi chẳng biết phải nói cảm ơn hay xin lỗi nữa.

"Jaemin à, lúc con bất tỉnh,có một bạn học sinh cùng trường con đã đưa con đến đây. Túc trực khá lâu rồi mới rời đi. Nhưng mẹ lại không kịp hỏi tên cảm ơn. Một hôm nào đó, chúng ta cùng tìm cậu ấy rồi cảm ơn nhé." Mẹ cậu xoa tóc cậu trìu mến nói.

Nhưng mà Jaemin chẳng cần tìm Jeno thì Jeno đã tới tìm cậu trước. Là đến viện thăm. Nhưng lúc tới thăm thì Jaemin vẫn đang ngủ. Theo lời bác sĩ, thì Jaemin đã hồi phục kha khá. Chắc tầm 1,2 tháng nữa xuất viện.

Trong suốt khoảng thời gian Jaemin nằm viện,cậu vẫn luôn được gia sư tới kèm cặp. Việc học hành luôn được cha cậu đặt lên hàng đầu. Vì ông biết Jaemin không quá xuất sắc trong việc học. Mẹ cậu thì đương nhiên không muốn cậu như vậy. Jaemin dù gì cũng chỉ mới hồi phục, nhưng cũng không nói lại được ông xã của mình.

Sau đó 2 tháng Jaemin cũng xuất viện và trở về trường học. Jaemin rất được lòng thầy cô và bạn bè trong trường. Cậu không phải giỏi xuất sắc, nhưng ngoan ngoãn, thân thiện và nhiệt tình, nên được mọi người xung quanh yêu quý. Sự trở lại của Jaemin sau nhiều tháng vắng mặt thu hút khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Jaemin trở về chưa thể đi lại được luôn, mà phải ngồi xe lăn đi lại.

Jeno lười biếng nhìn ra cửa sổ, dưới sân trường là Jaemin và xung quanh có lẽ là bạn bè của Jaemin. Mà người đẩy xe lăn hình như chính là người phụ nữ Jeno gặp ở bệnh viện ngày hôm ấy - mẹ của Jaemin. Jaemin được mọi người hỏi thăm, không ngừng cảm ơn và mỉm cười đáp lại. Đã có ai nói rằng Jaemin khi cười lên thực sự rất đẹp chưa nhỉ? Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ. Jeno bị tiếng gọi của RenJun cắt ngang, liền quay đầu lại thấy cậu bạn của mình đang chạy tới.

"Này Lee Jeno, xuống dưới kia xem thử xem, mọi người đang đón Jaemin trở về." Renjun hí hửng rủ người bạn thân của mình.

"Rủ Haechan đi, mình mệt lắm." Jeno lười biếng lắc đầu trả lời.

"Ầy, thằng đó đi xuống trước cả khi Jaemin đến rồi cơ. Jaemin với Haechan là bạn học chung hồi cấp 2 nên Haechan khi nghe tin Jaemin hôm nay đi học lại đã sớm phi xuống rồi. Aizz mau lên nào, mình còn hoạt động chung clb với Jaemin nữa. Không xuống hỏi han cậu ấy thì thật ngại." Renjun tuôn một tràng cố gắng lôi kéo sự chú ý của Jeno.

"Thôi được rồi,đi nào." Jeno vò loạn mái tóc của mình rồi khoác vai Renjun rời đi.

Jaemin vừa vào đến phòng sinh hoạt clb tình nguyện thì bỗng có người lao vào ôm cậu.

"Jaemin à, thật tốt vì cậu đã khỏe lại." Renjun phi từ trên tầng xuống, vui vẻ ôm Jaemin một cái.

Jaemin ngơ ngác vì cái ôm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vỗ vỗ vai người đang ôm mình.

"Cảm ơn Renjun, mình ổn rồi." Jaemin mỉm cười nói.

"Vậy thì tốt quá." Renjun vỗ nhẹ lưng của Jaemin rồi đứng dậy.

Renjun và Jaemin nói chuyện một hồi về clb. Thấy con trai mình có nhiều bạn bè bên cạnh như vậy, mẹ Jaemin cũng tính rời đi. "Vậy Jaemin à, con ở trường tốt nhé. Mẹ sẽ về trước. Chiều đến đón con sau được không?" Mẹ cậu ngồi xuống bên cậu ân cần hỏi.

"Được mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm trở về nhà đi. Con lo được mà." Jaemin nhẹ nhàng mở nụ cười với người phụ nữ trước mặt. Thấy thế mẹ cậu mới an tâm trở về.

"Ơ, Cháu chính là cậu bạn đã đưa Jaemin đi cấp cứu phải không?." Mẹ Jaemin ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt 

Câu nói ấy thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Jaemin và Renjun đang há hốc mồm. Người mà mẹ Jaemin đang nói tới không ai khác ngoài Lee Jeno đang đứng đối diện bà.

#Ahn 
:((( xin lỗi các bác vì ra chap chậm. Huhu tui cứ viết tầm 700 chữ , đọc lại không hài lòng lại xóa sạch. Chán ơi là chán.

[NoMin] Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ