3

1.9K 173 0
                                    

=))))) lớ ngớ lên xem đã được 100 lượt đọc vui đời quá. Nên đăng chap mới cho vui cửa vui nhà.

Cuộc gặp mặt ấy cũng đã là câu chuyện của 1 năm trước. Sau lần gặp mặt nhau ấy, mẹ Jaemin rất quý Jeno, mà qua đó hai người cũng thân nhau hơn.

Với Jaemin, Jeno chính là một người tĩnh lặng. Jeno vừa gần vừa xa, những lúc Jaemin cần luôn có mặt, nhưng Jaemin lại chẳng bao giờ nắm bắt được tâm lí của người bạn này.

Ngược lại, Jeno lại thấy Jaemin khá dễ làm thân, Jaemin thân thiện, dễ gần nhưng lại luôn tạo cảm giác không thực với những người xung quanh.

Jaemin Jeno chơi chung với nhau chính là một chín một mười. Nếu như Jeno trầm lặng luôn toát ra dáng vẻ của một quý công tử, lại học giỏi, ngoan ngoãn. Thì Jaemin lại năng động, tích cực tham gia tình nguyện, lúc nào cũng giống như một cậu em khóa dưới, tựa như hoa hướng dương lúc nào cũng tươi cười.

Năm đó thi đại học, Jaemin và Jeno đều xin đến ở kí túc để thuận lợi cho việc ôn tập. Mẹ Jaemin rất an tâm khi cậu ở bên Jeno liền gật đầu đồng ý, còn gia đình Jeno lại rất vui vì thấy con mình tự lập.

Cuộc sống hai cậu học sinh cứ bình lặng trôi đi. Giữa cái giá lạnh của mùa đông hàn quốc, Jaemin chở về kí túc. Người mặc áo len, bên ngoài là chiếc áo bông dày sụ, quần len, khăn quàng kín mít, trở về sau lần tham gia tình nguyện vừa rồi.

Jeno nhìn người trước cửa co ro đầy xót xa. Jeno cũng đã khuyên Jaemin ngừng tham gia rồi, vì ôn thi căng thẳng, mà sức khỏe Jaemin không phải quá tốt, nhưng Jaemin lại nói năm cuối rồi. Jaemin ít nhiều cũng cần đi, còn chỉ bảo cho hậu bối sau này. Jeno không đáp. Chỉ lôi người ngoài cửa vào trong. Tăng sưởi, rồi vào bếp pha ca cao nóng.

Jaemin đi lần này là chuyến tình nguyện cuối cùng trong năm nay, dù gì sang năm cậu cũng sẽ ra trường. Clb ấy rồi cũng chuyển nhượng cho đàn em. Jaemin lười biếng cởi áo khoác dày xụ ra, ho khụ khụ hai tiếng rồi lười biếng nằm ra ghế sô pha.

Kí túc tư nhân, nên rất được đầu tư. Trong phòng sẽ có hai giường, hai bàn học, một ghế sô pha, một bàn nhỏ,một phòng tắm, một bếp nhỏ, và một tủ quần áo. Nhìn chung kí túc tư nhân nên cũng khá thoải mái cho học sinh, học sinh ở đây cũng hầu hết cùng trường với Jaemin và Jeno, hoặc là con cái của những gia đình khá giả đến.

Jaemin nằm ở ghế sô pha, nhìn vô định vào trần nhà. Đến khi mùi ca cao thoang thoảng mới ngồi dậy, khịt mũi rồi đứng dậy vào bếp.

"Jaemin, cậu vừa ho hai tiếng và khịt mũi, chân còn không chịu đi dép bông trong nhà, rồi mai thể nào cũng ốm." Jeno cau mày nhìn người đi vào bếp tay cầm cốc ca cao đang định đem ra.

"Jeno à mình sẽ không sao đâu. Cũng chỉ là ho một hai tiếng thôi mà. Cũng đâu phải yếu đến mức đấy." Jaemin cười nhìn Jeno. Cậu bạn này luôn lo lắng cho cậu từng thứ nhỏ nhặt. Bắt lấy cốc ca cao trong tay Jeno, Jaemin thổi thổi, rồi uống từng ngụp một chậm chậm.

"Thế? Cậu với Mark hyung như thế nào rồi?" Jeno tựa vào bồn rửa bát, hay tay khoanh lại nhìn người trước mắt đang loay hoay với cốc cacao.

Jaemin bất động vài giây, cử chỉ cũng không được tự nhiên lắm. Đặt cốc cacao xuống rồi một lúc lâu sau mới nói với Jeno. "Mark hyung... và mình là chuyện không thể." Jaemin nhìn lâu vào cốc ca cao rồi tiếp tục nói "Jeno à, giúp mình tháo đồ ra nhé. Mình hơi mệt, muốn nghỉ một chút." Rồi quay lưng đi về phòng ngủ. Để lại Jeno vẫn khoanh tay đứng đấy cùng cốc cacao vẫn bốc hơi nóng chưa uống được nửa.

Jeno đứng dậy đi theo sau Jaemin rồi vào phòng ngủ nhìn người đang nằm trên giường. Jeno đưa tay ra trước chán của Jaemin sờ sờ rồi nhăn mặt lại càu nhàu "Jaemin cậu sốt rồi." Jaemin dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Jeno, rồi lí nhí nói "Jeno làm sao đây. Mình rất thích Mark hyung, nhưng Mark hyung và Haechan đã hẹn hò được 2 tháng rồi."

Jaemin khịt khịt mũi. Không ai nói thì Jeno cũng biết người trong chăn đang khóc. Haechan lại còn rất thân với Jaemin, chính vì vậy Jaemin rất khó xử.

Jeno từng nghe Jaemin kể, cậu đã trải qua khoảng thời gian rất tệ, cho đến khi gặp Mark hyung. Mọi thứ đều thay đổi, Jaemin yêu quý Mark nhưng tất cả chỉ dừng lại như mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối mà thôi.

Mark đã sớm ra trường, nhưng vẫn hoạt động ở clb bóng rổ nên có thời gian là lại trở về hoạt động. Jaemin biết rõ Haechan cũng thích Mark hyung nên chẳng bao giờ để lộ thứ tình cảm của mình ra ngoài. Trừ Jeno.

"Jeno à. Có phải mình xấu lắm không. Khi mà cứ cố gắng đuổi theo một người không có gì với mình. Mark hyung thích những người hoạt náo, năng động mình cũng cố gắng theo đuổi theo hình tượng đó. Mình cũng luôn tỏ ra thân thiện dễ gần, năng nổ hoạt bát. Nhưng mà người đó lại là Haechan. Không phải mình. Mình biết rõ Haechan thích hyung ấy. Nhưng nằng nặc theo đuổi. Có phải mình rất xấu hay không?" Jaemin vùi đầu vào trong gối khóc. Khóc đến nỗi mũi ngạt lại chỉ còn nghe tiếc nấc lên.

Jeno nhìn người trong chăn mà đau lòng. Sáng hôm qua Jaemin còn vui vẻ nói buổi đi tình nguyện sẽ có Mark hyung đi cùng. Chỉ là chẳng ngờ được, chở về Jaemin lại như thế này. Jeno đưa hai tay áp vào má của Jaemin lau nước mắt giàn giụa hai bên má. Mắt Jaemin đỏ hoe, gương mặt cũng ửng hồng. Là do Jaemin đang sốt, hay là Jeno cảm thấy bầu không khí này rất ngột ngạt.

"Đừng khóc Jaemin à, cậu khóc mình sẽ rất đau lòng..."

#Ahn

[NoMin] Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ