6

1.5K 116 1
                                    

"Jeno, mình không ngủ được." Jaemin lí nhí nói trong bóng tối.

Cũng không phải lần đầu Jaemin sang giường Jeno ngủ. Jaemin bị chứng khó ngủ, nên mỗi khi không ngủ được đều gọi Jeno dậy, hoặc là sang nằm chung với Jeno. Jaemin nói nằm chung với người khác có cảm giác an toàn, cậu sẽ dễ ngủ hơn. Hồi mới ở chung,thì khá phiền, sau này quen rồi Jeno thấy cũng khá bình thường. Jaemin khi có người nằm cạnh sẽ dễ ngủ nhanh hơn. Về vấn đề vì sao Jaemin bị chứng khó ngủ, Jeno cũng đã từng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

"Đây nằm xuống đi." Jeno nhích sang cạnh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Giường ngủ kí túc là giường đơn, khá là nhỏ. Nhưng không thể ghép hai giường vào được vì ở giữa bị cố định một chiếc tủ đầu giường. Giường đơn dù gì cũng không đủ thoải mái để cho hai người con trai hơn m7 nằm chung được. Nên hoặc là tựa lưng vào nhau hoặc nằm sát nhau thì miễn cưỡng nằm vừa.

Mỗi lần Jaemin sang nằm chung giường, Jeno đều rất sợ một trong hai người sẽ rơi xuống đất vào sáng hôm sau. Nhưng hôm sau tỉnh dậy, hai người đều nằm sát cạnh nhau mà không có ai nằm dưới đất như điều anh sợ.

Jaemin từ từ đặt lưng xuống giường quay mặt đối diện với Jeno, hai người nằm sát rạt, đến hơi thở còn cảm nhận rõ.

"Jeno à, cậu biết vì sao mình mắc chứng khó ngủ không?" Jaemin nói khe khẽ.

"Không biết nữa. Mình từng hỏi, nhưng cậu không nói." Jeno đáp.

"Là bởi vì mình từng bị bắt cóc... Mình đã phải ngủ dưới nền đất lạnh một mình trong một căn nhà kho mấy ngày. Nên mình mắc chứng khó ngủ và sợ bóng tối. Chứng sợ bóng tối thì đã chữa được rồi. Còn khó ngủ thì chưa.." Jaemin nói càng lúc càng nhỏ nếu tinh ý còn nghe thấy cả tiếng thút thít.

Jeno nghĩ ra bao nhiên giả thuyết cũng không ngờ đến Jaemin lại bị bắt cóc. Cái người suốt ngày cười nói này ai có thể tin được lại từng bị bắt cóc. Mà cũng có thể che đậy đầy hoàn hảo để mỗi ngày nói nói cười cười như thể mình chẳng vướng bận điều gì này.

"Lúc bị bắt cóc cậu bao nhiêu tuổi?" Jeno vừa vỗ nhẹ vào lưng Jaemin vừa ôm người nằm cạnh sát vào.

"Tầm 7,8 tuổi gì đó." Jaemin rúc rúc vào lòng Jeno nói càng lúc càng nhỏ.

Jeno định hỏi tiếp mà thấy người trong lòng đã thở đều đều, dường như đã đi vào giấc ngủ.

Jeno xoa xoa lưng người trong lòng rồi cũng từ tử chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau là chủ nhật. Nên cả Jeno và Jaemin đều không có tiết học. Đến khi Jeno tỉnh dậy, Jaemin vẫn đang khì khì ngủ.

Cẩn thận nhấc tay người đang ôm sát rạt mình ra, Jeno đứng dậy rời khỏi giường. Vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Jaemin nghe tiếng lục đục trong bếp cũng lơ mơ tỉnh dậy.

Thường thì người vào bếp là Jaemin, nhưng mỗi khi cậu ốm người vào bếp sẽ là Jeno. Và hôm nay không ngoại lệ. Jeno nấu không quá tồi, chỉ là thực đơn không được đa dạng cho lắm mà thôi. Nên thường thường sẽ là Jaemin vào bếp, Jeno dọn dẹp. Hôm nay có lẽ phải đổi lượt rồi.

"Bữa sáng có gì thế?" Jaemin lật đật đi ra phía tủ lạnh lấy sữa đổ ra cốc.

"Xúc xích, trứng, bánh phết bơ. Vì trong tủ lạnh còn ít bánh mì lát." Jeno cặm cụi cố lật miếng trứng sao cho không bị vỡ lòng đỏ. 

"À mà tối cậu có lẽ phải ăn cơm một mình rồi. Chiều nay mình sẽ về nhà một chuyến. Tối muộn sẽ về." Jeno đặt đồ ăn lên đĩa bê ra trước mặt người đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

"Sao vậy? Gia đình cậu có chuyện gì sao?" Jeno hiếm khi nhắc về gia đình trước mặt Jaemin, mà cũng hiếm khi về nhà.

"Không. Chỉ là gặp đứa em họ, nó nói gia đình muốn gặp mình thôi. Nên mình cũng muốn trở về." Jeno thật lòng trả lời.

"Vậy được. Tối mình sẽ ghé sang nhà Renjun chơi." Jaemin cười đáp lại Jeno.

Mỗi lần Jaemin cười, dù cười thật lòng hay giả tạo cũng luôn khiến Jeno hẫng một lúc. Như lần đầu gặp cậu, nụ cười ấy thật ấm áp, tựa hoa hướng dương. Jaemin cười lên rất đẹp, vì vậy chỉ nên cười, không nên khóc.

Sớm chiều, Jeno đã rời kí túc về nhà ông bà ngoại - Park gia. Biệt thự của Park gia có khuôn viên khá lớn, một tòa nhà rộng cả bề ngang lẫn bề dọc nằm ở một miếng đất gần bờ biển. Đến nơi là đã ngửi được mùi biển.

Nói về Park Jisung, Jisung là em họ xa của Jeno. Ông ngoại Park Sohyuk của anh có một người em gái và đó là bà nội của Jisung. Mà ông ngoại anh và bà cô đều rất thân nhau, nên xây hai căn nhà cạnh nhau. Chính bởi vì vậy Jisung cứ thoải mái bay nhảy giữa hai nhà rồi nghe mọi người than phiền về sự vắng mặt của Jeno.

"Cháu đã về rồi đây." Jeno bước vào sảnh chính nơi ông ngoại anh đang chăm chú đọc báo.

"Jeno, cháu về rồi." Ông ngoại Jeno là một nhà chính trị đã về hưu. Nhìn chung rất khỏe mạnh và tài trí. Thấy người cháu ngày không về rất vui mừng mà ôm vào lòng.

"Jeno trở về rồi sao?" Tiếng bà ngoại vọng từ trên tầng xuống.

"Vâng bà lại làm vườn hoa trên sân thượng sao?" Jeno cười cười đáp. "Vậy mẹ cháu đâu rồi ông?" Jeno quay ra hỏi người đang vui vẻ vì được gặp người cháu sau khoảng thời gian dài. 

"Mẹ cháu đang ở trên phòng. Chắc đang vẽ tranh. Lên gặp mẹ đi. Nó nhớ cháu rất nhiều." Ông ngoại vỗ vai Jeno nhẹ nhàng nói.

Jeno đi lên trên phòng tranh của mẹ, gõ cửa hai tiếng rồi bước vào.

Bên trong căn phòng tràn ngập tranh ấy là một người phụ nữ trẻ đang đắm mình trong những tác phẩm hội họa. Giống với Jeno bà có đôi mắt cười rất đẹp, gương mặt sáng và mái tóc dài cùng dáng người cao mảnh khảnh.

"Jeno con về thăm mẹ rồi sao?"

#Ahn
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe mùa đại dịch nhé :(((

[NoMin] Close your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ