"Jeno mình hẹn hò đi."
Jeno khựng lại rồi lại tiếp tục đi ra bồn rửa bát rửa chiếc cốc Jaemin vừa uống. Vờ như không nghe thấy gì.
"Jeno. Cậu hiểu ý mình mà?" Thấy đối phương không đáp Jaemin nhắc lại lần nữa.
Jeno đặt cốc nước vào giá treo. Quay ra nhìn thẳng vào mắt người vừa đặt ra câu hỏi với mình. "Cậu chắc chứ?"
"Jaemin à, đừng vì thấy xót xa cho tình cảm mình giành cho cậu mà thương xót mình. Rủ lòng thương mà ban phát chút hi vọng. Hay là không thấy có cơ hội đến với Mark nên tiếp cận mình, thương cảm mình?" Jeno nhìn chằm chằm Jaemin liên tục đặt ra câu hỏi.
Jaemin biết, tình cảm Jeno giành cho cậu, đã sớm chẳng còn là tình bạn. Từ ánh mắt hành động cử chỉ của Jeno, khi sống cùng nhau lại càng rõ ràng. Jeno thích cậu, nhưng Jeno cũng biết rõ cậu thích Mark. Rõ ràng chẳng có chút hi vọng để đến với nhau.
"Jeno không phải cậu thích mình sao? Vậy tại sao không cho bản thân mình một cơ hội?" Jaemin cũng nghiêm túc hỏi lại.
"Jaemin, có những lời nói luôn phải suy nghĩ kĩ càng. Tình cảm không phải là thứ để trêu đùa." Jeno gằn giọng đáp.
Jaemin mỉm cười. Lại là một nụ cười giả dối. Đã có ai nói rằng Jaemin cười rất đẹp nhưng hiếm khi cười thật lòng chưa? Jeno sống chung với Jaemin biết rõ khi nào cậu thực sự vui và không vui nhưng vẫn cố cười.
"Để kết thúc một mối tình chính là bắt đầu một mối quan hệ khác. Jeno mình không muốn thích Mark nữa." Jaemin ngồi xuống ghế đưa mắt lên nhìn Jeno.
Buồn. Trong đôi mắt ấy hoàn toàn là sự tan vỡ của mối tình ôm suốt mấy năm trời. Jeno biết rõ trong cậu đã hoàn toàn vỡ vụn.
"Cậu có chắc với những gì mình vừa nói không?" Jeno hỏi lại người đối diện một lần nữa.
"Chắc. Jeno chúng ta hẹn hò đi." Jaemin gật đầu nói.
Jaemin vừa dứt lời người đứng ngay trước mắt cậu không chần chừ hôn xuống môi mỏng của Jaemin. Nụ hôn đầu đã bị lấy mất như thế. Jaemin cũng không ngại ngùng đưa tay ra ôm người kia sát lại hơn.
"Jeno, cậu có thể sẽ bị lây ốm." Jaemin tách ra khỏi Jeno mắt long lanh nước nói.
"Không hối hận?" Jeno tựa cằm vào vai Jaemin thì thầm hỏi.
"Không hối hận." Jaemin trả lời.
Biết rằng tình yêu này thật hèn mọn. Biết rằng bản thân mình đối với người kia chính là có lỗi. Nhưng Jaemin biết Jeno cũng đã vì cậu quá nhiều rồi. Lúc nào người bên cạnh cậu cũng là Jeno, chứ không phải người kia. Biết đâu đến với Jeno mình có thể gạt được người mình thích kia ra?
Jeno sờ tóc cậu nhẹ nhàng dỗ người trong lòng trở về giường ngủ. Dù gì thì Jaemin vẫn còn đang ốm. Đến khi cậu đã ngủ sâu Jeno cũng rời kí túc xá.
"Sao? Jaemin tỏ tình với anh?" Jisung há hốc mồm nghe Jeno kể chuyện.
"Anh thừa biết cậu ấy không thích anh mà?" Jisung lèm bèm như ông cụ non phàn nàn với Jeno trong nhà ăn.
"Chỉ cần anh thích là được. Kể cả Jaemin lợi dụng anh để quên đi Mark cũng không sao."
"Nghe có vẻ cao thượng." Jisung gật gù. "Dù nào cũng chỉ là lờn vờn với Jaemin hyung. Hyung đâu có bao giờ thật lòng với ai? Chẳng biết được vở kịch này rồi sẽ đi về đâu." Jisung ngẩng đầu lên nhìn Jeno cười.
"Từ lần đầu tiên gặp mặt, hyung đã thích cậu ấy rồi. Dù gì hyung đã hao tổn bao tâm tư để cậu ấy hiểu rằng anh thích cậu ta."
"Thích? Thích của hyung là hứng thú thôi. Đâu phải 'thích'. Hyung nghĩ sẽ kéo dài bao lâu?" Jisung đặt lon coca xuống hỏi người lớn hơn mình hai tuổi.
"Ai biết? Chắc là 1 tháng 2 tháng? Dù gì hyung cũng sắp đi rồi. Chuỗi ngày còn lại trở thành người yêu cũng hay." Jeno gật gù rồi đứng dậy.
"Hyung đi về à? Hyung nhớ về thăm hỏi gia đình nhiều một chút. Bác rất nhớ anh." Jisung thấy người anh họ mình đứng dậy rời đi, ở phía sau nói vọng lại.
"Jaemin à mình về rồi đây." Jeno mở cửa vào nói vọng vào trong.
"Về rồi hả?" Thấy người cùng phòng đã trở về Jaemin đang ngồi ghế sô pha đứng dậy đi ra cửa đón.
"Mừng cậu trở về." Jaemin giang hai tay ra ôm người mặc áo khoác bông dày cộp kia vào lòng. Thực ra Jeno cũng khá quen với điều này. Jaemin thích làm như vậy, cậu ấy nói làm thế có cảm giác của gia đình. Nên mỗi lần gặp ai thân quen Jaemin cũng ôm một lúc rồi mới buông.
"Mình mua cháo cho cậu." Jeno giơ hộp cháo lên đung đưa trước mắt Jaemin.
"Cậu ra ghế ngồi đi, mình đun nóng cháo lại." Jeno xoa tóc Jaemin dịu dàng nói.
Thấy người kia nói vậy, Jaemin cũng trở lại ghế sô pha ngồi xem TV. Như chưa hề có gì xảy ra vào sáng nay cả.
Jeno đặt bát cháo lên bàn rồi thổi thổi đút cho Jaemin ăn. Jaemin cũng ngoan ngoãn xem tv và há mồm ăn từng thìa cháo.
Ăn cháo xong Jeno lại mang thuốc và nước ra cho cậu uống.
Uống thuốc vào rất nhanh buồn ngủ. Jaemin tựa vào người Jeno xem tv rồi ngủ quên khi nào không hay.
Đỡ người đang ngái ngủ kia vào giường. Jeno dọn dẹp lại bát đũa. Ăn bữa tối rồi mới trở về giường.
Chỉnh lại chăn cho ngưòi giường bên xong xuôi. Jeno cũng về giường tắt điện ngủ.
Khi dần đi vào giấc ngủ, Jeno bỗng thấy đệm lún xuống. Rồi có người lật chăn lên chui vào nằm cạnh.
"Jeno, mình không ngủ được." Jaemin lí nhí nói trong bóng tối.
#Ahn
Sắp có ngoại truyện heeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] Close your eyes
Fanfictiontừ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết là tôi thích em ấy rồi.