《"Làm thịt" (4)》
Lưu ý: Trong sáng, trong sáng thôi ;)))
Đi vòng quanh khắp khu phố nhộn nhịp, Rengoku thân là cương thi giả làm người. Ngó quanh ngó quẩn mấy lần rồi thở dài không biết bao nhiêu lần. Ở đây không có sinh vật nào có dương khí tốt cả.
Bình thường, anh rất hiếm khi kén chọn. Nhưng đặc biệt hôm nay có lễ hội lớn, ít nhất anh cũng nên thưởng cho mình món nào đó có dương khí dồi dào, hảo hạng. Ngoại trừ con người ra, anh có quy tắc rất kĩ càng trong việc chọn món ăn nên ăn hoặc không. Hầu hết đều là động vật hoặc thực vật. Nên đêm nay, Rengoku đoán anh sẽ đi ăn thịt heo. Lâu rồi mới ăn heo nướng, càng nghĩ anh càng phấn khích.
Chạy nhanh như cắt, Rengoku dừng chân trong một khu rừng cách phố không xa. Đã nói là ăn thịt heo thì chỉ có heo rừng là ngon nhất thôi.
"Tránh xa ta ra, tên ma cà rồng khốn khiếp nhà ngươi!!!"
"Cho ta xin một tí thịt từ người thôi mà, heo con."
Ồ, là một yêu quái heo. Khỏi cần miêu tả gì cho nhiều, nhìn thoáng qua là đủ chốt bằng một chữ. Ngon!
Rengoku nuốt nước bọt, bản năng săn mồi trào dâng lên từng mạch máu và tế bào. Lâu rồi chưa có con mồi nào hấp dẫn anh đến như vậy. Trời đúng là không để anh chịu khổ.
Cơ mà...Rengoku khẽ nhíu mày. Xem ra có kẻ đang đuổi theo con mồi béo bổ đó mất rồi. Không khó để nhận ra đó là một tên ma cà rồng với hai răng nanh nhọn hoắt hay cắn người sống, thích hút máu tươi.
Nhưng là một tên ma cà rồng thì sao? Hắn là một huyết ma nhân thì anh là cương thi, chuyên ăn thịt sống, hấp thụ mọi dương khí chốn nhân gian.
Trước tình trạng đói meo của mình, Rengoku quyết không nhường con mồi ngon lành này cho ai cả. Xông tới bắt lấy trư nhân.
Uzui ngạc nhiên khi tự dưng đâu ra một kẻ đâu ra tính hớt tay trên, cướp con mồi hắn đã "chấm" trước. Hắn thôi trò mèo vờn chuột, nắm lấy trư nhân mà kéo về phía hắn. Làm Rengoku vụt mất chiến lợi phẩm mới đây còn ở ngay trước mắt.
"Hay cho một tên cương thi to gan. Tính cướp heo con của ta sao? Mơ hồ!""
Uzui ôm chầm lấy Inosuke, che người cậu bằng áo choàng đen đính đá quý lấp lánh. Đôi đồng tử từ màu đen dần hóa đỏ, một dấu hiệu bộc lộ huyết quản tàn bạo của ma cà rồng. Những kẻ luôn khao khát mùi vị máu, tình dục và bạo lực. Và xem ra tên ma cà rồng này cùng có tính chiếm hữu cao không kém. Quyết không để mất con mồi mình...tới nỗi Inosuke sắp ngộp thở đến nơi rồi!!!
"Ngạt...ngạt chết ta!!!"
Inosuke bực mình khi bị áp ngày càng sâu vào ngực hắn. Không thôi đấm mạnh vào người tên khốn này. Uzui cảm thấy khá là ngứa ngáy...
"Ta cướp? Trư nhân đó vốn dĩ đâu phải là đồ của ngươi? Ta đơn giản là bắt cậu làm thịt theo lẽ dĩ nhiên của một cương thi mà thôi."
Rengoku đáp trả lại, hiện cực kì đói nên khá dễ gây bực bội.
"Sao người không đi ăn vài con người đi? Ta tưởng cương thi thích ăn thịt người, hấp thụ nhân khí?"
"Còn ta thì tưởng ma cà rồng thích hút máu người chứ nhỉ?"
"Nhưng đêm nay, ta lại tự dưng hứng thú...muốn đổi khẩu vị ấy mà!"
Không muốn bỏ nguyên đêm để nói chuyện đạo lý với tên này. Uzui, một tay nắm chặt lấy hai tay Inosuke, dùng tay còn lại vén tóc gần kề cổ. Hắn áp sát hàm răng nanh xuống cái cổ nõn nà, ngon lành của cậu, quyết định "đánh chén" ngay tại đây!
"Ngươi...?!"
Không dự tính được chuyện này sẽ xảy ra, Rengoku tiến tới, lo lắng vì sẽ mất con mồi. Nào ngờ...
"Chết đi!!!"
Inosuke tưởng chừng bị khóa hết tay sẽ không thể làm gì. Chẳng ngờ nỗi cậu ta học chiêu này từ ai , cho Uzui lãnh tuyệt kĩ "Thiết đầu công" cực mạnh.
"Argh!!!"
Vầng trán Uzui đau điếng, chảy máu. Hắn buộc phải thả Inosuke ra, lo cho vết thương trên đầu.
Thề là anh không cười, không cười đâu!!! Rengoku lấy tay bịt miệng lại, cố gắng nhịn cười để tập trung nhân cơ hội ngàn vàng này bắt lấy con mồi. Nhưng rồi phải ôm bụng, cười hả hê Đòn đó được lắm trư nhân a. Hảo! Hảo!
"Hahaha!!!"
"Ta cấm ngươi cười ta!"
"Hah! Đó là hậu quả vì dám đụng đến Inosuke đại nhân ta đấy. Biết điều đi!"
Từ chối đấu với hai tên điên khùng tính ăn thịt cậu, Inosuke thừa cơ chạy vào rừng. Hôm nay cậu tha, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
"Chết! Đứng lại đó!"
Rengoku để ý lại thấy con mồi biến mất trong gang tấc, lập tức đuổi theo. Và đương nhiên Uzui cùng tức tốc đuổi kịp cho bằng được.
•
•
•
"Khoan đã, Tanjirou!!! Lỡ họ không bắt được Inouske, làm thịt tụi mình thì sao?!"
Xác ướp Zenitsu khóc òa lên, ngăn cản người bạn ngốc nghếch thích đâm đầu vào chốc chết của mình.
"Tớ thà để bị làm thịt còn hơn là để mặc cậu ấy!"
Người sói Tanjirou trong lòng bùng bùng ngọn lửa phẫn nộ. Người đã thủ móng vuốt, quyết vài sinh ra tử với hai tên có ý đồ xấu với Inosuke, bạn của cậu.
"Tanjirou!!!"
Cô em gái bé nhỏ, ngây thơ của Tanjirou chỉ đứng đó nhìn. Trong lòng thầm chúc Inosuke bình an vô sự (theo nhiều nghĩa).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Couple
FanfictionVì toàn đam mê cặp hiếm nên con tác giả chỉ đành tự làm tự mình thưởng thức :"(((