《Kỹ nữ (2)》
Như thế này là đi quá xa với nhiệm vụ rồi!
Gyoumei trong lòng gào thét không thôi. Tiếc là phật trên cao có trăm tay nghìn mắt cũng khó lòng mà độ anh được.
Bị mắc kẹt thực sự trước khách hàng không mời mà đến này, Gyoumei toàn thân run lẩy bẩy không thôi. Đóng vai kỹ nữ lầu xanh cũng khó mà làm tròn được. Bởi cái người bên cạnh anh dù dụng mạo bên ngoài có vẻ là thư sinh, làm việc thiện. Nhưng ai biết được sau đó sẽ xảy ra cái gì?!
Làm ơn có ai đó cứu rỗi anh đi!
"Rượu của ngài đây ạ."
Một người phụ với mái tóc hai màu đặc biệt liền xuất hiện, toàn thân mang lụa vàng lụa bạc, hai tay bưng lấy chai rượu quý cùng đồ ăn đặt xuống bàn ăn của quý ngài Kokushibou. Không cần mất nhiều thời gian, Gyoumei cũng nhận ra Makio đang cải trang hòng cứu anh.
"Rượu này có thuốc mê. Chỉ cần mười phút thôi, quý nhân đây thế nào cũng ngủ một giấc say tới sáng mai."
Makio cười thầm trong lòng, ra hiệu Gyoumei rằng trong chai rượu có thuốc nên hãy tránh uống nếu được mời. Xong việc, cô cúi chào nhẹ nhàng. Đi một khoảng khá xa cô mới thân thủ thoát ẩn thoát biến, lên trần nhà quan sát cùng hai người vợ khác của Uzui.
Sau nhiệm vụ lần này, anh phải đội ơn Makio ngàn lần mới được. Trong lòng Gyoumei không khỏi vui phơi phới khi biết mình sắp thoát khỏi tình huống ngặt nghèo.
"Rót rượu."
Nhìn đê mê nữ nhân bên cạnh không biết là lần thứ bao nhiêu, bao lâu rồi, Kokushibou cuối cùng cũng lấy lại được chút thần trí mà ra lệnh.
Lạ thật, đáng lẽ việc hầu rượu cho khách là chuyện rất thường tình mà kỹ nữ nào cũng đều tự nhận thức được.
Người mới à? Xem ra "bạch liên hoa" là cái danh đúng khi miêu tả nàng ta.
Gyoumei lúng túng một chút, rồi gật đầu. Tay cầm chai, rót một ly rượu đầy cho khách. Ngóng chờ đối phương sẽ uống thật nhiều, sẽ càng làm thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn.
Uống một ly đầy trong một lần duy nhất, Kokushibou vuốt ve chén rượu gốm, thưởng thức vị nồng trong miệng. Trên đường "tham quan" phố đèn đỏ, hắn cũng đã nhân cơ hội làm một vài ly. Thế nhưng dẫu uống nhiều đến cỡ nào, hắn cũng khó mà say được. Có lẽ việc hóa quỷ khiến tửu lượng hắn tốt hơn khi thời còn là con người.
"Hmm..."
Hắn ngân nga trong miệng một giai điệu tồn tại từ rất lâu, có khi không còn người nào nhớ đến. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn khẽ đưa một ngón tay, nâng cằm Gyoumei lên, người dành thời gian suốt nãy giờ, cứ luôn dõi mắt quan sát ly rượu.
Lẽ nào hắn đây không xứng đáng để được nàng ta, giai nhân tuyết sắc kia, để ý sao?
"Ngươi bị câm sao? Không nói được?"
Hắn hỏi, chất giọng trầm ngâm tựa như bản ca thôi miên rót vào tai, khiến người chót si tình. Bàn tay còn lại hắn vòng quanh eo nàng, kéo nàng về gần hắn hơn. Sao cho từng nhịp thở, cả hạ đều có thể cảm nhận chân thật nhất.
Thật may khi Kokushibou chọn phòng riêng đặc biệt. Nếu không thì sẽ có bóng người người qua lại, làm nữ nhân bạch liên hoa phải đỏ mặt đến phát điên lên mất.
"Tại sao thuốc không có tác dụng?!!"
Cảm nhận hương vị rượu nồng trước giờ chưa từng có thiện cảm, Gyoumei khẽ cự tuyệt trước sự gần gũi quá dỗi thân mật. Trong lòng điên cuồng thắc mắc, đừng nói là Makio cho nhầm thuốc rồi đấy.
"Ta luôn tò mò rằng. Liệu những người mù lòa như nàng, liệu có thể cảm nhận bàn tay người khác chạm vài người mình rõ ràng và sâu sắc đến nhường nào?"
Không sai, lời của Kokushibou nói hoàn toàn đúng. Bây giờ Gyoumei hoàn toàn rùng mình trước bàn tay lạnh lẽo đang cố luồng qua từng khe hở kẻ áo, khao khát chạm được tấc thịt nóng.
Đùa à? Anh không muốn chuyện này xảy ra. Quả nhiên là không thể nhìn mặt bắt hình dong được mà. Gyoumei chưa bao giờ thấm thía câu nói đến thế như hiện tại.
Đôi bàn tay của Gyoumei không kìm được nữa mà đẩy Kokushibou ra thật mạnh. Nói "mạnh" vậy thôi, thực chất anh phải nhẹ nhàng như kỹ nữ tay yếu chân mềm. Trường hợp là con người thì sẽ có án mạng mất.
"Cự tuyệt ta sao? Trong khi ta đang cố nhẹ nhàng với ngươi?"
Kokushibou cười mỉm trước hành động chống đối vô ích. Tay rất nhanh đã khống chế được đối phương, đè người xuống nền sàn gỗ. Hắn cắn thật mạnh vào cổ Gyoumei, tới mức nó chảy máu, khiến anh khẽ rên đau nhẹ.
"Lẽ nào tên này là quỷ sao? Nguy rồi, mạnh quá!"
Nhận ra hành động thích uống máu tanh của con người, Gyoumei bàng hoàng, vô cùng hối tiếc vì đã không nhận ra sớm hơm. Sức mạnh áp đảo đã khiến anh không tài nào thoát ra được. Đây không đơn thuần là một con quỷ bình thường.
"Vị này...không tồi với một phế nhân. Nhưng..."
Kokusbibou ngạc nhiên, hay nói là sững sờ đến đơ người khi nếm vị máu của kẻ kìm kẹp bất lực trong tay của một Thượng huyền nhất quỷ. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Ngươi...là nam nhân?!!"
•
•
•
"Này, cô nghĩ Gyoumei sẽ thoát được không? Tôi lo quá."
Suma nghiêng đầu hỏi Makio, người đã ra tay giúp đỡ Gyoumei. Mỗi tội là giờ anh đang nguy cơ sắp tàn đời trai tân.
"Đương nhiên rồi. Thuốc mê phát tán hiểu quả và nhanh lắm đấy. Nếu không thì tôi nghĩ Gyouemi chắc sẽ xử lí một mình được."
Tự tin rằng bản thân chưa bao giờ thất bại trong việc đánh thuốc kẻ thù, Makio giơ ngón cái vô cùng chắc nịch, trả lời.
"Mong là vậy."
Dẫu biết là thực lực không thể chối cãi của Makio, nhưng mà Suma lại cảm thấy trong lòng không yên. Cảm giác có chuyện không lành sắp xảy đến với Gyoumei.
Thôi thì vì nhiệm vụ trước mắt, cô đành phải gạt cảm xúc sang một bên vậy.
Hi vọng anh sẽ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Couple
FanfictionVì toàn đam mê cặp hiếm nên con tác giả chỉ đành tự làm tự mình thưởng thức :"(((