Chúng tôi sống trong bóng đêm. Cần một sự che chở. Nhưng chẳng thể tìm được.
Đó là vì không ai chịu cầu nguyện.
Bởi cái ngày tôi đến Nhà Thờ Đỏ để bắt vài con chuột đói bỏ bụng, tôi đã thấy anh, vị thiên thần giáng thế mang theo ánh sáng phước lành từ cõi Chúa.
Mọi người đều hân hoan chào đón anh.
Tôi trốn trong góc dơ bẩn nhất của Nhà Nguyện, biết mình đang cư xử không khác gì Aesop tự kỉ.
Lũ chuột hôm ấy bị vặt lông đến chết rồi vứt xác nguyên trên sàn. Một con bị cắn nát đầu vì tôi đã cố nuốt nó. Bên cạnh cục thịt cứng đơ đó là bãi nôn.
Mong rằng cái suy nghĩ khủng khiếp đã trôi khỏi người tôi.
Tôi học được rằng thứ mình ói ra từ miệng chỉ là mấy suy nghĩ vô bổ, thế nên
"...đừng lo lắng đồ ăn trong ruột bị tràn ra ngoài mà cố liếm sạch nhé"
"Vâng, em biết rồi chị Dyer"
Tôi ngồi yên tại chỗ mãi đến ba ngày.
Xác lũ chuột mất dần.
Chẳng ai đi tìm tôi. Chẳng một ai kể cả vị thiên thần nọ.
"Norton"
Aesop thò đầu chui vào góc ngồi cùng tôi.
"Norton", giọng cậu ta the thé, nếu cậu ta nghĩ mình đang nói chuyện với xác chết thì tôi không trả lời cũng được. Như vậy khiến cậu ta an tâm hơn, là cách nhanh nhất để Aesop chịu nói chuyện với bạn.
"Nghe nè Norton, nay tớ trốn vào đây để khỏi phải nhìn cảnh tởm lợm ngoài kia"
Nhưng ngày nào mà chẳng thiếu cảnh tởm lợm, tại sao đến hôm nay cậu ta mới chui vào đây.
"... mọi người đều cầu nguyện và bắt đầu khất thực"
"..."
"Họ cứ như vừa trốn khỏi nơi đáng lẽ họ nên vui sướng vì cuối cùng cũng đặt chân tới"Tôi không hiểu lắm câu nói vừa rồi. Một thoáng thôi tôi thấy ánh mắt cậu ta lóe lên trong đêm, và chỉ có duy nhất tôi hiểu điều đó nghĩa là gì.
Tôi ôm cậu ta vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng còi cọc của cậu.
Và chúng tôi ở đấy.
Trong bóng đêm.
Chỉ tôi và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Morning Norton
FanfictionMột tuyển tập những câu chuyện về Norton và vài kẻ trong Trang Viên