hug me.

176 13 3
                                    

Norton tự hỏi bản thân đang buồn vì điều gì, nhưng rồi cậu tự hoài nghi, có lẽ đến cảm giác này cũng chẳng có thật.
Bởi cậu đang mỉm cười, thoát khỏi vụ sập hầm ấy, chỉ mình cậu, còn ai may mắn hơn thế.
Norton mỗi ngày đều ghét bản thân thêm một chút.
Aesop xếp lại hộp dụng cụ của mình, ngắm người đang tựa vào vai anh, dịu dàng bế cậu trở về giường.
Từ trước đến nay cậu là duy nhất.
Người đầu tiên nắm tay anh, người đầu tiên bảo rằng anh bình thường, không hề lập dị chút nào.
Vậy nên Norton đối với anh, cũng chỉ đơn giản là một cậu đào mỏ bình thường như bao cậu đào mỏ khác.

Họ sẽ không bao giờ hiểu được.
Hai kẻ yếu đuối này, khao khát được ghi nhận là một con người bình thường đến thế nào.

"Aesop..."

Norton mơ màng gọi tên anh, tay vô thức quờ quạng giữa không trung.
Và tất nhiên, anh liền nắm lấy tay cậu.

Hôn lên bờ trán đang ướt đẫm mồ hôi. Trầm giọng đáp.

"Norton"

Và bởi thế, cậu mỉm cười trong giấc mộng của mình.

"... xin cảm ơn"

Họ vô tình gặp nhau khi:
Cậu bị thương sau một vụ sập mỏ khác, tinh thần vốn đã rạn nứt ấy cứ tưởng sẽ vỡ vụn hoàn toàn, cậu nghĩ mình sắp chết.
Còn Aesop thì giết chết cha nuôi mình, bị kết án rồi lại được miễn tội vì tòa cho rằng anh ta mắc bệnh thần kinh.

"... nhưng không phải vậy. Tôi chẳng bị bệnh gì cả. Tôi giết ông ta vì thấy ông đã quá chìm đắm vào tội lỗi. Ông ấy có lẽ từng phải trải qua điều gì đó còn khủng khiếp hơn tôi của quá khứ"

"Một người mẹ là như thế nào Aesop?"

"..."

"... bà ấy có chọc mù mắt anh, hay bịa đặt rằng anh mắc một loại bệnh vô phương cứu chữa, để ném anh cho xã hội thương hại, mang tiền về nuôi người mẹ tội nghiệp"

Cả anh cùng cậu bật cười.

Gia đình anh đủ ăn đủ mặc, có điều từ ngày cha bỏ đi, chứng nghiện rượu của mẹ ngày càng tệ.

Vài lần say xỉn bà đã khóc, ôm lấy đứa con chưa đầy năm tuổi, trách móc nó, cầu Chúa, giá nó đừng bao giờ đến với cuộc đời bà.

Nếu có thể kể nhiều hơn, nhưng thôi, nói xấu bà lúc này có ích gì.

Đã qua rồi.

Vai cậu run lên, một cơn ho.

"Norton, ôm tôi"

Sống trong tuyệt vọng khiến người ta tự hão hoặc bản thân với hi vọng.

Norton ước gì chứng đau phổi của cậu biến mất, để đầu óc cậu được nghỉ ngơi, bởi việc phải suy tính hôm nay cần kiếm bao nhiêu mới đủ tiền ổ bánh mì rẻ nhất cũng đủ khiến cậu kiệt sức.

Cậu lên cơn sốt cao, đầu đau đến nỗi máu mũi không ngừng chảy, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

Nhận ra bản thân đã thành cái dạng không khác xác sống biết đi, cậu quyết định tìm đến nghĩa trang.

Nơi gắn kết họ lại là nơi người ta trao nhau vòng hoa vĩnh biệt.

"Norton... còn đau không?"

Cậu ôm chặt lấy Aesop, dụi mặt vào lòng anh.

"Còn... bao nhiêu phút nữa?"

"Liều thuốc giảm đau tiếp theo phải đợi 30 phút"

"Lâu hơn chút thì tốt nhỉ"

"Ừ"

"Aesop này, tôi vẫn còn chiếc đồng hồ quả quýt mạ bạc và nam châm, bán đi nhé?"

"Có chuyện gì à?"

"Thì trả tiền đặt cọc trước cho ngài tẩm liệm sư đây"

"Norton rất đẹp, không cần trang điểm gì thêm"

"Vậy?"

"Norton..."

Cậu nhắm mắt lại, không thể ngước lên nhìn mặt anh như từ nãy đến giờ được, bởi cậu đang rất đau, cả bộ não, cả trái tim, cả cơ thể.

Aesop dịu dàng giữ cậu vào lòng mình, để nhịp tim cả hai hòa làm một, để cậu không phải chịu cơn đau với cô độc nữa.

Hôm nọ, cả hai cùng ho ra máu, thế là ngồi quẹt máu người kia lên tay mình, thề nguyện vớ vẩn, hăng say một hồi xong còn dắt nhau vào nhà thờ cũ gần nghĩa trang, viết lời thề vào một tờ giấy nhàu nát, hôn, kí tên bằng máu. Ôm nhau ngủ say.

Hôm nay cũng vậy.

Còn ngày mai?

Mãi mãi chẳng ai phải thấy hai kẻ khác người đấy nữa.

Thật tuyệt vời.

Xin cảm ơn.




Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ