Tôi nhớ mùi máu tươi, sau đó tôi nhận ra là mình thèm thịt, dù xưa nay chưa bao giờ cơ thể tôi dám đòi hỏi thứ cao sang như thế. Ở chốn này liệu tôi có thể tìm được nó ở đâu nhỉ? Tôi thực sự muốn có nó ngay bây giờ, thịt tươi.
Vài ngày trước, trang viên bỗng xáo động hẳn lên, bởi một sự tình kì lạ như sau: Những cái xác giống hệt mọi người rơi xuống từ trên trời.
Thoạt đầu, phía mấy quí cô hoảng sợ, còn bọn đàn ông thì hích nhau xem ai nên là người ra trước xem xét.
Thoạt sau, ...?
Carl Aesop xung phong, anh ta mắc bệnh nghề nghiệp.
Sau vài giờ khám nghiệm chỗ xác đấy, tôi thấy tay anh giữ lấy mép khẩu trang, kéo nó xuống như muốn hít thở lấy sức. Nhờ vậy, tôi được dịp chứng kiến trọn vẹn vẻ mặt hoảng loạn nhất của anh ta.
Và loáng thoáng vài từ:"Họ chỉ... đang ngủ thôi sao?"
"Này Carl"
"... trạng thái này chưa hề..."
"Aesop Carl"
"Có lẽ nên... thử dùng phòng mổ xem..."
"Carl!"
Người anh ta nảy bật lên dưới cú đập vai của tôi.
"Chuyện gì vậy cậu Campbell? Cậu làm tôi giật mình đấy"
"Mấy cái xác có khuôn mặt giống anh, ý tôi là, có đến 10 cái xác Carl ở đây"
"Những người khác thì sao?"
"20 cái xác Luật Sư, 17 cái xác Cô Làm Vườn, 7 cái xác Nhà Tiên Tri, 21 cái xác Tên Trộm, 5 cái xác Gã May Mắn, 11 cái xác 'Tôi', Norton Campbell, chúng tôi đã thử liên lạc với phía Thợ Săn nhưng họ chưa có hồi đáp gì"
"Ah, chúng ta phải tính sao với những cơ thể này giờ?"
"Emma, không sao đâu, chị nghĩ cứ đợi vài hôm nữa xem đã"
"Chị Emily..."
"Nếu là xác chết thật thì chẳng phải vài hôm sẽ bốc mùi à?"
"Phải, tôi đoán mùi của quí ngài Subedar đây sẽ nặng nhất nhỉ?"
"Tôi không có ý chọc ghẹo các cô, hay Nàng Mĩ Nhân đây đang giữ trong lòng thù oán riêng gì?"
"Anh làm người khác sợ, xin hãy chú ý hơn với lời nói của mình"
"Điều Phối Viên có khác"
"Này!"
"Mọi người? Xin hãy bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì tai hại xảy ra đâu"
"Eli Clark... tuy anh là Nhà Tiên Tri nhưng mà, nói ra vậy ổn chứ?"
"Cảm ơn, tôi đang nói theo mong muốn của mình nên sẽ không sao đâu"
Tôi có thể thấy họ đang hoảng loạn thế nào. Tôi có nên vờ như mình đang mất bình tĩnh giống họ không? Chỉ mình tôi, điềm nhiên đếm từng cái xác người thật và chẳng biểu lộ được nổi xíu ngạc nhiên nào với sự tình lạ lùng, liệu tôi sẽ ổn nếu cứ vậy chứ?
Eli nắm tay tôi.
"Cậu lạnh quá"
"Xác chết tất nhiên lạnh"
Eli dẫn tôi rời khỏi nơi mọi người tụ tập, chúng tôi dừng trước cửa phòng tôi, nó khá xa, tôi không nghe thấy tiếng ồn nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Morning Norton
Fiksi PenggemarMột tuyển tập những câu chuyện về Norton và vài kẻ trong Trang Viên