live.

130 9 2
                                    

Đôi lời đầu: Câu chuyện tôi viết xong đã lâu, nhưng khi hoàn thành, vì không vừa ý, lại đang bận nhiều công việc nên đã để yên mãi chưa chỉnh sửa. Giờ quay lại, ý tứ cũng quên sạch rồi, vậy nên chỉ có thể gửi các bạn phần nào nội dung. Coi như kẻ cầm bút này quá vụng về, chẳng thể truyền đạt toàn vẹn mối tình này.

Thi thoảng cậu nhớ về ngày cũ, cái lúc cậu còn thấp hơn Aesop cả cái đầu, anh đã cõng cậu đi giữa cơn mưa hè ấm áp, e thẹn bảo rằng sẽ mãi mãi bên cậu.
Lễ cưới của cậu và anh rất giản dị, chỉ có hai người, nguyện ý đọc lời thề, trao nhau nhẫn cưới, một nụ hôn.
Cậu nhớ rõ tất cả, ngân nga giai điệu người ta thường đệm cho các cô dâu bước vào Lễ đường rồi tự mình diễn lại toàn bộ cảnh tượng ấy.
Có tiếng vỗ tay.
Norton giật mình, quay người về phía âm thanh phát ra.
"Chúc mừng, xin chúc mừng đôi uyên ương"
Rất trầm ấm, rất ngọt ngào, vừa xen lẫn chút gì đó nghẹn ngạo.

"Hôm nay vui lắm"

"Vậy sao?"

"Lần đầu có người chúc phúc cho tôi và anh ấy"

"Thế thì tốt"

Cả thành phố chìm trong im lặng, dù hình người vẫn đầy khắp đường phố.
Cậu thở dài, chỉnh ống nhìn, bắt đầu một loạt nã đạn nữa.
Tất cả bóng hình chuyển động dưới kia đều đã chết.
Dịch bệnh thây sống lan tràn rất nhanh. Phố phường một thời vui tươi cảnh người người dắt tay nhau đi chơi, nay chỉ còn những xác chết cất tiếng ai oán.

Aesop và Norton là bạn thân từ thuở bé. Trước khi cả hai xa cách, tức là, trước thời điểm Aesop buộc phải thuyên chuyển công tác đến đất nước khác, họ cuối cùng đã kết hôn sau một quãng đời bên nhau.

Aesop sau khi chứng kiến cảnh xác sống lan tràn khắp đường phố việc đầu tiên anh làm là liên lạc với Norton, bảo hãy chờ anh, hãy sống bằng mọi giá, nhất định anh sẽ tìm được cách trở về bên cậu. Lời thề được thiết lập. Nhưng giữa cái bối cảnh tận thế đó nó cũng không khác một lời đùa là bao.

Norton cũng vậy, tin tưởng vào lời thề đó.

Chỗ của cậu cũng tràn ngập thứ dịch bệnh đó. Và khi đang vật lộn sinh tồn thì cậu kết bạn với một người đàn ông, Luchino là tên hắn.
Anh ta rất mạnh, dường như niềm tin sinh tồn của cậu được củng cố thêm vậy.
Tuy anh ta có vẻ muốn quan hệ của cả hai là tình yêu, cậu lại từ chối, luôn bảo mình đã kết hôn rồi.
Luchino tất nhiên xem cái lời thề Aesop nói với cậu là trò vớ vẩn rồi. Ở cái cảnh sống chết nay mai khó lường, làm sao dám chắc có thể vượt ngàn dặm trở về nguyên vẹn được.
Nên anh ta không bỏ cuộc, vẫn cứ tán tỉnh, bày tỏ cảm xúc với cậu.
Norton chịu để hắn làm tình với cậu nhưng tình cảm thì một mảnh cũng không chia cho hắn.
Aesop vẫn luôn tìm cách liên lạc, lúc là điện thoại, lúc là điện đàm, lúc là một mẩu thư, dù biết không thể truyền đến chỗ cậu, anh vẫn làm, bám vào hi vọng mong manh nhất.

Đã ba năm rồi chưa thể gặp lại.

Trong một trận chiến, vì bất cẩn Norton đã bị cắn bởi kẻ nhiễm bệnh. Vết cắn ở sau cổ, chẳng thể chặt đi được. Cậu cứ vậy im lặng giấu nó.

Luchino phát hiện ra, rất tức giận, hắn bảo giá cậu nói với hắn.
"Thì anh sẽ tìm được cách cứu tôi sao?"
Lần trước là hắn lao ra đỡ cho cậu mà phải chặt mất một cánh tay.
Người này, chẳng liên quan gì đến cậu và anh, cậu không muốn nợ hắn nữa.
Hắn im lặng.
"Anh sẽ làm gì tiếp? Đi tìm thuốc?"
"Nếu tôi quay lại phòng nghiên cứu của mình..."
"Nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta hết sạch vật dụng cần thiết rồi, nơi đó lần trước đã sập, trở về chẳng khác đâm đầu vào chỗ chết"
"Còn hơn phải nhìn cậu chết"

Ẩu đả một hồi, rồi thì hắn ôm cậu vào lòng. Thế này là kết thúc rồi.
"Không sao, nhất định tôi sẽ sống, anh đừng lo"
"Đừng nói nữa"
"Vì tôi đã thề với Aesop mà, chắc chắn sẽ đợi được đến khi anh ấy trở về"

Cậu tuyệt vọng tìm mọi cách để quá trình nhiễm bệnh của mình chậm lại.
Hắn cũng giúp, nhưng nhìn những cảnh đó quá đau đớn.
Lần trước họ chỉ kịp lấy vài mẫu thuốc dang dở, nay buộc phải thử nghiệm lên người cậu khiến hắn thấy lý trí mình như sắp vỡ vụn, chẳng thể bình tĩnh quan sát tất cả.

Cậu cố gắng như vậy, không phải vì hắn, cũng chẳng phải vì cậu, mà là một thằng khốn nạn đã thề thốt điều hắn chắc chắn là không thể làm được.

Một nửa khuôn mặt của cậu đã chuyển hóa thành dạng "chết", đến đây thì Norton mới chịu hiểu hoàn cảnh của bản thân.
Cậu sẽ chết.
Cậu sẽ trở thành hình dạng giống lũ thây ma ngoài kia.
Tình yêu là gì chứ? Cậu đã không thể chứng minh nó tồn tại.
Norton dựa vào lòng Luchino trong một đêm đông và dịu dàng an ủi hắn.
"Nếu được, anh có thể dạy tôi bài hát nào không? Một bài mà anh thích"
"Để làm gì?", hắn mệt mỏi hỏi, giữ chặt dáng hình kia vào lồng ngực mình.
"Để khi tôi trở thành thây ma, sẽ hát cho anh nghe"
Hắn bật cười, một ý tưởng ngu ngốc.

"Vậy hát Bella Ciao nhé?"
"Nghe lạ quá"
"Nổi tiếng lắm đấy, một bài ca cũ thời chiến của Ý. Họ nói lời tạm biệt, chỉ tạm biệt, tin rằng sẽ hội ngộ lần nữa"
"Ừ"
Và hắn biết cậu lại nhớ về người đó.

Sau khi cậu mất dần ý thức, Norton chỉ yên lặng mở mắt nhìn về phía xa, một cái thây ma ngoan ngoãn, dẫu cậu có ác độc như lũ ngoài kia thì hắn vẫn sẽ giữ cậu lại thôi.
Phải đến ba năm nữa, một người thanh niên mới tìm đến chỗ của hắn.
Bảo là đang tìm một người.
"Em ấy tên Norton Campbell"
Hắn gật đầu, đồng ý dẫn anh ta và đồng bọn đến chỗ của cậu.
Hắn thấy cậu đang tựa vào bức tượng Chúa, miệng ngân nga hát Bella Ciao, cứ như cậu vẫn còn sống vậy.
Người kia lập tức lao đến ôm chầm lấy thân xác vốn đã tàn phế.
"Xin lỗi Norton, để em phải đợi lâu đến vậy"

Hắn tất nhiên chỉ toàn phẫn uất, đợi đến khi người kia nhận ra cậu đã chết từ lâu, mới kéo hắn bỏ tay khỏi người cậu, chiếc nhẫn bạc mà người kia đeo giống hệt chiếc nhẫn cậu luôn giữ bên mình, lúc ngủ cũng giữ chặt, cứ nói sợ mất nó.

Hắn bảo, giá ngươi đừng thề nguyện, thì cậu đã có thể nhận một cái chết đỡ đau đớn hơn, có thể thôi ôm mộng mà tập trung vào sống cho chính mình.

Người kia rất đau đớn, dù bị hắn đập đến chảy máu, bầm dập cả khuôn mặt, vẫn chưa một lần chống cự, lê lết đến bên nơi Norton ngồi, quỳ gối dưới chân cậu.
Cô gái đi cùng họ bảo:
"Anh ta đã bị cắn, chỉ sống thêm một khoảng thời gian nữa"
Tình yêu mà họ trao cho nhau, hắn không hiểu, nó vô nghĩa đến mức đó sao hắn vẫn có thể đau lòng.
Đến một lời thề giản đơn là gặp nhau lần nữa, vậy mà không làm được.

Trước khi Norton hoàn toàn "chết". Cậu có nói với Luchino.
"Luchino hãy sống nhé, hứa với tôi, anh sẽ sống tiếp đấy. Còn tôi, nhất định dù có thành thứ gì đi nữa, sẽ bảo vệ cho anh. Bởi vậy làm ơn, hãy sống tiếp"
Hắn chẳng còn gì lưu luyến nữa.
Một lời thề khác lại được thiết lập.
Hắn bước đi giữa những cái xác không hồn, bình minh đang lên, và điều duy nhất còn vọng lại trong tâm trí là giọng nói của cậu.

"Hãy sống tiếp"

Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ