love.

194 17 6
                                    

Trong vài hồi ức mờ ảo tôi chập choạng nhớ lại mỗi hoàng hôn, có hình ảnh một người phụ nữ nấu cho tôi ăn.

Tôi chợt hiểu, tình yêu là những thứ bạn được ai đó nấu cho ăn vào thời điểm trở về nhà.

Ở căn hộ số mười hai lầu ba nhà Gác Mái có hai người đàn ông.

Tôi và anh ta, Aesop Carl.

Đôi khi tôi nấu cho anh ăn thứ gì đó đàng hoàng. Rồi tôi nhận ra ngày nào mình cũng xem việc nấu nướng cho anh là hiển nhiên. Hệt như việc phải mớm ăn một đứa trẻ năm tuổi. Vì?

Nếu tôi bỏ mặc anh ta, chắc hẳn người ta sẽ đồn nhau ầm ĩ về một cái xác chết đói sống cùng tôi mất.

"Món này, trả tiền chứ?", anh dè dặt hỏi, luôn chỉ hỏi mỗi câu đó rồi lại e dè kéo ghế ngồi xuống, có lẽ anh đợi tôi hồi đáp.

"Sao cũng được", mà cũng có hôm tôi im lặng.

Anh luôn lịch sự để lại tiền trên bàn sau mỗi bữa ăn, bát dĩa sạch sẽ không còn chút gì dính lại, và cả một cành hồng vàng tươi.

Tôi chẳng mấy để tâm. Tiền tôi bỏ vào cái lon đậu rỗng đặt trong xó bếp, hoa tôi cắm vào bình rồi vứt ngay khi nó bắt đầu héo, còn bát dĩa thì cứ bỏ tạm ở chậu rửa cho đầy sẽ dọn sau.

Hằng ngày chúng tôi tắm chung với nhau. Chúng tôi trần trụi, ngồi tựa lưng trong một chiếc bồn sứ cũ, rêu xanh mọc quanh từng khe nứt trên tường nhà tắm, nước lạnh ngắt. Tôi sẽ ho vì bệnh phổi, có lúc ho nhiều đến nỗi đầu óc định thần lại đã thấy máu tươi nhuộm đỏ nước trắng. Chỉ riêng lúc ấy tôi muốn xin lỗi anh.

Chúng tôi tắm chung, có lẽ vì nghèo, tiền ở trọ chia đôi, có lẽ vì anh ta lắm lúc rạch tay ngủ giữa bể máu của mình, có lẽ vì tôi nhiều khi ho muốn bể phổi, bất cẩn làm máu vấy thành bồn tắm, xong lại vừa cào họng vừa xin lỗi rối rít.

Nếu một trong hai đứa chết, ai sẽ trả nửa số tiền trọ còn lại cho nó?

Bộ đồ của anh ta thật đẹp, dù nó đã bị vá lại nhiều chỗ.

Tôi đoán số tiền kia cũng có ngày hữu ích.

"Máu nhiều quá..."

"Ai ở chỗ tôi cũng bị vậy cả, ổn thôi... xin lỗi, hôm nay chỉ có món súp"

Và Carl hôn lên đôi môi khô rát của tôi, nơi máu đỏ vẫn còn dính lại cùng với da môi nhợt nhạt, nứt nẻ.

Tôi quá mệt để đẩy anh ra.

Aesop Carl và tôi, hai thằng đàn ông, có lẽ thứ chúng tôi cần ở nhau chỉ đơn giản là hình bóng một phụ nữ.

Vậy tôi đoán chuyện áo quần cứ để sau cũng được.

"Đồ khốn!"

Cô gái tát vào mặt tôi, nơi có vết bỏng chiếm hơn nửa con mắt, giờ mặt tôi cứ như bị chia ra làm hai, như một cái mặt hề.

Cửa đóng sầm, cô ta rời đi, rồi có tiếng bước chân lộp cộp quen thuộc rõ dần, dừng hẳn sau lưng tôi.

"Xin lỗi... Norton, tôi không thể làm được. Nhìn cơ thể cô ta, tôi sợ..."

"Anh có muốn, mượn tiền đi gặp bác sĩ không?", tôi lãnh đạm đáp, tay đưa lên sờ vào vết sẹo của mình, thỏa mãn với việc chà xát làm cho nó đau hơn.

Bất ngờ người kia đẩy tôi thật mạnh xuống sàn, sức mạnh anh ta có khiến tôi ngạc nhiên, là tôi trở nên yếu đi hay anh ta vốn luôn thừa sức giết tôi nếu muốn?

Hay tôi muốn chết bởi tay anh?

Tình yêu với tôi là những bữa ăn.

Còn anh?

Tôi không biết.

Tôi nhớ anh hôn tôi lần nữa. Tôi nhớ phổi và tim vỡ cùng lúc khiến tôi chẳng hiểu mình đã chết trong hạnh phúc hay bất hạnh nữa?

Có lẽ là, hạnh phúc...

Tôi đã mơ một giấc mơ dài.

Aesop Carl tẩm liệm cho tôi.

Và anh cười.

Lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Và đó là điều đẹp đẽ nhất tôi còn nhớ được sau khi tạm biệt thế giới này.

Tất nhiên vẫn không quên lo lắng.

Giờ ai sẽ trả nửa số tiền trọ còn lại đây?







Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ