"Aesop...

181 11 4
                                    

... cậu thấy sao khi ở bên tôi vậy?
Chắc chắn là rất khó chịu đúng không?"

Norton nằm trên giường, một cơn đau bóp nghẹt hơi thở của anh.

"Norton...

Anh khỏe chứ?
Cho dù anh thế nào đi nữa, tình cảm của tôi vẫn sẽ không thay đổi"

Aesop ngồi trên tàu, lo lắng về một người cậu không thể gặp.

Ngày mai, cậu sẽ ra chiến trường.

"Aesop, cậu có hiểu cảm giác chờ đợi một người khi cái chết ăn mòn phổi cậu mỗi giây mỗi phút không?"

Chỉ viết đúng chừng đấy chữ mà Norton phải thay giấy những mười lần. Chín lần, vì máu từ cơn ho không kiểm soát được, một lần, vì anh muốn khóc, hiểu rằng cả tâm hồn này cũng đến lúc bất lực.

"Norton, nơi này thật khắc nghiệt, lương thực thiếu thốn, dịch bệnh lạ, thuốc men khan hiếm, vậy mà tôi luôn tự nhủ ngày mai mình sẽ tiếp tục sống.

Tôi muốn gặp anh Norton"

Cậu viết thư bằng máu của mình, tin rằng nó sẽ kịp đen lại trước khi giao đến tay anh.

"Aesop... ngạt thở... muốn gặp cậu... quay về đây... bình an... làm ơn"

Đến cả cử động cánh tay cũng thật khó khăn.

Vậy mà anh mỉm cười, à, hóa ra đây là cảm giác sắp chạm đến cổng Địa Đàng sao?

"Norton... Norton... một chút nữa... tôi nhất định phải sống"

Cậu bò lết trong bùn đất, vây quanh bởi núi xác chết chẳng còn rõ là kẻ địch hay đồng đội, hai chân nặng trịch, đôi cánh tay như mất hết cảm giác, một mắt bị chọc thủng, ổ nội tạng có thứ gì đó ngọ nguậy.

Thần Chết cất tiếng hỏi tại sao cậu chưa chịu bỏ cuộc?

Cậu mỉm cười khi nhớ về người ấy.

"Người vẫn đang đợi tôi trở về".

Chắc chắn là không rồi.

Một đứa trẻ ngốc nghếch.






Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ