S

113 11 0
                                    

Cậu hay gặp ngài vào buổi tối, thời điểm mà hầu hết người bình thường đều chọn lên giường đắp chăn yên giấc hơn là lang thang ngoài đường phố. Tay lạnh cóng khiến cậu liên tục cọ chúng vào nhau, giữ chúng gần bên chiếc mũi đỏ ửng của mình. Thi thoảng, gió the thé vút qua những con hẻm nhỏ, làm bụi cây lạo xạo, cuốn rác bay lên thành vài con lốc nhỏ. Đứng đợi trong khung cảnh như vậy, thật sự chẳng mấy ai thoải mái nổi. Vốn dĩ, chờ một người đã luôn rất khó rồi. Người đó có đến không? Norton cảm giác chân đang tê dần đi - dấu hiệu buồn. 

Ngay lúc cậu nghĩ mình nên trở về, ngài xuất hiện, bất ngờ trao nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ của cậu. Cả hai chẳng nói gì nhiều, thậm chí bỏ qua cả dăm câu chào hỏi đơn giản, cứ cuống quýt ôm nhau, giữ chặt.

Phòng trọ cậu ở ngay gần đây. Tốn một phút để đi bộ từ cây đèn cũ dưới đường lên căn gác áp mái thuộc khu nhà ộp ẹp Norton đang sống. Nó tối tăm và chật hẹp, nhưng gã chưa bao giờ phàn nàn, cậu cũng chẳng hỏi thêm. Không lần nào cậu nhớ nổi mình đã vào phòng ra làm sao, bởi mắt cậu nhắm hẳn sau từng cái hôn mãnh liệt từ gã. Môi vừa dứt môi, vị mằn mặn đã thấm đẫm đầu lưỡi, cơ thể đang bay bổng theo đó ngã phục xuống giường. Gã rất từ tốn gỡ bỏ y phục trên người cậu, dừng lại nắm lớp vải áp vào mặt, vào mũi, hít đầy mùi hương gió, bụi than, xen lẫn chút sương đêm còn vương. Da thịt Norton cũng mang ít nhiều những thứ mùi hoang dại đó, nhưng đặc biệt hơn, chúng trắng nõn, loại màu sắc trắng muốt nhợt nhạt do phải làm việc nơi hiếm thấy ánh nắng mặt trời. Tựa trăng sáng ngoài khung cửa, gã thì thầm lời khen, Jack, cậu đáp, vờ kháng cự những động chạm thân mật gã trải dọc khắp lồng ngực mình. 

Dọc đùi cậu, có gì đó đang chảy... chậm lại thôi, Jack, tiếng cậu van nài giữa hơi thở dốc khó nhọc. Mai còn công việc mà, kể cả lúc làm tình, cậu vẫn có thể dành phần nào tâm trí cho chuyện kiếm ăn mỗi ngày. 

Gã dừng, luôn, như vậy.

"Em đoán xem, lần này có màu gì?"

Jack châm chiếc tẩu thân thuộc gã thường mang dưới túi áo phải, trầm tĩnh nắm tay cậu.

Norton bấy giờ chưa tỉnh khỏi cơn mộng mị, phổi cậu đau, dạ dày đau, vết sẹo bỏng góc mặt trái nóng ran.

Gã châm tẩu thuốc này cho cậu. Giữ cậu thả lõng người, từng bước một quay lại nhịp điệu bình thường. Tiếng rít thuốc ngập cả căn phòng om tràn khói, Jack sẽ đi mở cửa sổ, rồi khen tặng vầng trăng mấy câu thơ thừa thãi chợt nghĩ, cậu chỉ lặng thinh, ngậm tẩu bên mép miệng.

"màu đỏ..."

Đến lượt gã hút thuốc. Nhưng thay vì hút bằng tẩu, gã biết mình phải làm gì, khóa đôi môi sưng mọng kia thật ngọt ngào lần cuối.

Cặp mi khẽ lay động, cậu ghét nụ hôn cuối, cực kì ghét.

"vậy hãy đợi ngày mai..."

Gã sẽ sớm rời đi. 






Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ