the sun.

312 14 0
                                    

Chúng tôi có ba người, Eli Clark, Carl Aesop và tôi, Norton Campbell.
Tôi không rõ giờ là đang là mùa nào hay cảnh vật trông ra sao để tả cho các bạn hiểu.
Bởi vì, đã một thời gian dài kể từ khi mặt trời biến mất.

"Chắc lạc rồi"

"Hửm? Anh nói mình biết đường mà!"

"Đâu, chúng ta đi đúng hướng"

"Thế ai lạc?"

"Norton, nãy cậu hỏi mặt trời tại sao lại biến mất nhỉ?"

"Thật chứ? Anh nghĩ mặt trời đi lạc à Eli?"

Chúng tôi trò chuyện khá sôi nổi.

Không có tiếng của Carl.

"Có khi nào?"

"Anh ta lạc rồi..."

"Có thể anh ấy tìm được chỗ của mặt trời đấy"

"Hai người đi lạc chưa chắc sẽ gặp nhau đâu Eli"

Mang tâm trạng chẳng ra gì cùng đôi chân mỏi nhừ, tôi nghĩ khả năng cao Carl cũng vì quá mệt nên dừng chân nghỉ ở phía sau rồi. Tôi ngồi bẹp xuống mặt đất, thậm chí còn không biết nó là gì. Một thứ mềm và ấm áp, như đang ngồi trong hộp, tôi thử ngã người nằm xuống, chiếc hộp vừa y cơ thể tôi.

"Tạm biệt Eli"

Không có tiếng đáp nào ngoài những bước chân cứ thả âm vọng nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng hẳn.

Morning NortonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ