1.
Trước đây, khá lâu rồi, mà cũng không lâu lắm, khoảng lưng chừng trí nhớ, Dazai chết.
Anh đi loanh quanh, loanh quanh, sang những kho hàng, sang những con sông, đi dưới những cành cây cao, không muốn dừng chân, không thấy nơi dừng lại. Chiều tối, Dazai lại ghé quán Lupin.
"Đang như thế mà cậu vẫn đi lung tung à?"
Nhìn một đống băng ngay chân của tên vừa bước xuống cầu thang, Ango hỏi thế. Hôm qua nghe bảo có thể Dazai sáng nay sẽ tỉnh, Ango về đây. Đúng là ở đây.
"Nó có thể sẽ chết."
Giọng Dazai có phần vui vẻ, anh nhấp một ngụm rượu, đáp chẳng liên quan. Cũng không còn cách nào khác để dừng tên thần kinh này lại, Ango đành bỏ qua. Nếu Oda ở đây nói vài ba câu...
Không đâu, Oda cũng sẽ không nói gì cả.
Cũng chẳng ai nói gì được Dazai cả, bác sĩ ngầm còn không giữ lại được anh. Anh nhìn xuống chân mình. Chết là hiện tượng có thể xảy đến với toàn bộ cơ thể, cũng có thể là một vài bộ phận.
"Chân tôi không có chút cảm giác nào hết, chết là như thế sao?"
"Là do cậu vừa được uống một đống thuốc giảm đau hoặc chích thuốc, cứ để sang ngày mai đi rồi cậu sẽ không cười được nữa."
"Thật quá đáng."
Dazai gục mặt xuống bàn, nhìn sang ghế trống bên cạnh, nhắm mắt vài giây. Vài giây đó, anh có nghe thấy, một điều gì đó, rất lạ. Rất lạ. Rất buồn cười.
Rất buồn.
2.
"Đừng đến đó."
Khi phụ trách công tác dọn dẹp tàn cuộc, Oda biết Dazai vừa bị thương nặng và hiện đang hôn mê. Anh thấy chiếc xe chở Dazai ngang qua mình, bất giác thì thầm. Dù biết đó là điều người nọ muốn, Oda vẫn vô thức nói ra.
Ước mơ, phải không? Ước mơ được rời khỏi nơi này? Cũng không to lớn như ước mơ, chỉ là việc cần làm để khỏa lấp trống trải. Dazai với cái chết chính là như thế. Hoặc là Oda tự nghiền ngẫm hiểu ra thế, luôn tự nghiền ngẫm không hỏi. Thế nhưng, dù có là bất cứ điều gì, Oda cũng không thoải mái nhìn Dazai tiến gần đến cái chết.
"Đừng đến đó."
Oda mấp máy, khá bất ngờ vì chính mình nói ra.
Nhưng nếu không nói ra, có thể Dazai sẽ bỏ nơi này.
Vì Dazai đã cười.
3.
Dazai cười khi Oda xử lí vết thương nhỏ của mình. Họ gặp nhau bất ngờ trên đường, nói đúng hơn là trong một con hẻm. Trời nhả hết nắng, trở về đen đêm, cũng không khuya lắm, là khoảng thời gian vài cửa tiệm khép hờ cửa, hay kéo cửa sập xuống phân nửa, lửng lơ. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc muộn màng đến thế, lại cũng không muộn tới vậy, họ gặp được nhau. Anh thấy Oda ghé vào một tiệm đồ phụ kiện con gái, mua thứ gì đó rồi vội vã đi ra. Bắt gặp anh, người kia có phần ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền cau mày.

YOU ARE READING
[BSD Fanfic][Odazai] Trở về?
Hayran KurguAuthor: An Lạc Du Pairing: Odazai Rating: K+ Genre: General Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Link Cre: https://anlacdu.wordpress.com/2017/06/19/bsd-fanficodazai-tro-ve/