a/n : trước tiên, tại sao lúc miêu tả Tracy, tui có cảm giác mình tả cương thi-
.
Người nọ một thân toát lên vẻ lạnh lẽo cô độc, gương mặt trắng bệt như người chết, mái tóc hồng nhạt càng làm nước da kia lộ lên rõ hơn. Mấy đường vẽ giọt nước đen ngòm trên mặt cũng dần trở nên có chút đáng sợ. Bộ quần áo thợ máy ôm sát người, tinh tế lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay thon dài cùng những khớp xương tựa có tựa không, bọc lại bởi đôi găng tay màu nâu đậm.
Trên bàn là bộ điều khiển, còn có con robot đứng cạnh sẵn sàng chờ lệnh. Thật sự rất đáng sợ đó. Nguyên hình ảnh này, lọt vào mắt Eli, chính là vị quỷ vương đang đi cùng thuộc hạ của ngài, khí thế hoàn toàn áp bức cậu!
Bởi vậy, mới không thể liên hệ người trong mơ với người này ...
Dường như, ánh mắt Eli lộ liễu đã dừng lại trên người mình một lúc lâu, Tracy hơi khó chịu, trừng mắt lại cậu. Ấy vậy mà cậu vẫn si si ngốc ngốc nhìn chòng chọc vào cô, được rồi, bị một đứa như vậy nhìn khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên đấy!
" Này cậu, dù sao đến cũng đến, nên ngồi xuống nói chuyện một chút đi? "
Tuy trong lòng đang âm thầm mắng vị tiên tri kia, nhưng lời nói tuông ra khỏi miệng lại trở nên lễ phép hòa nhã một cách lạ lùng. Eli ngây ngốc, rồi cũng siết tay đặt trên miệng, ho khan một tiếng, mới gật đầu đẩy ghế ra ngồi xuống.
Gọi là nói chuyện, nhưng mà cậu ngay cả một chữ cũng không dám nói. Có thể là do ấn tượng đầu của cậu với người này hơi có chút khủng bố, hoặc là vì do giấc mơ kia quá mức gây ám ảnh cho cậu. Nếu cho cậu được lựa chọn, ừ, cậu tự nguyện chọn vế đầu. Tiên tri cậu đây không thể bị một giấc mơ làm cho xao nhãng được.
Nói chung, bầu không khí giữa hai người đang rất là ... kì quặc. Một người cong cong mắt, mắt phượng hẹp dài cong lại, dĩ nhiên tạo ra cảnh đẹp ý vui, nhìn vào đều khiến ai ai cũng muốn bắt chuyện. Thế nhưng người nọ chỉ chôn đầu vào trong hai bàn tay, ngay cả mắt cũng không dám mở ra mà nhìn thiếu nữ nọ.
Emily vừa hâm xong thức ăn, lúc mang ra ngoài lại chứng kiến tình cảnh như vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ " quái dị ". Hai người này cùng hạng cùng vị trí, đối đầu nhau lại diễn ra việc như vậy, nàng chính xác không biết nói sao.
Thấy đồng hồ điểm giờ, Emily như có như không thở dài. Hôm qua có lẽ do có quá nhiều lịch trình, đấu đến tối khuya, ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, giờ gọi dậy cũng chẳng được gì, nhưng giờ đấu đầu tiên đã điểm rồi.
" Clark, Reznik, có thể nhờ hai người một chút không? "
[ ... ]
Cho nên, tình cảnh, so với ban nãy còn hoảng loạn hơn, là lúc mà Eli và Tracy chung một trận đấu, còn là trận đầu tiên trong ngày của hai người họ.
Lúc nãy, Emily thấy không ổn, liền mở miệng nhờ bọn họ đi giúp trận đầu, cô xong việc sẽ rủ Emma đi cùng. Trong trang viên này, bác sĩ là chị cả, bọn họ dù lớn hay nhỏ cũng là ' em ' của bác sĩ. Cho nên không thể từ chối được.
Nhưng mà .. thời gian đợi bác sĩ xong việc hơi lâu thì phải?!
Eli ngồi trong phòng chờ, mặt dán xuống dưới bàn, không dám hướng mặt qua nhìn người kia. Mà Tracy bên kia cũng chỉ lẳng lặng nhìn cậu khinh thường, rõ ràng là đàn ông con trai, nhìn một chút liền thấy sợ là sao?
Dần dần, cô bắt đầu có chút nghi ngờ giới tính thật-
Vừa lúc đó, cửa phòng mở, Emily mặt tươi cười dắt Emma còn chưa tỉnh ngủ theo phía sau. Bốn người mắt nhìn mắt, cùng ấn sẵn sàng, theo vị thợ săn đang cười bí hiểm kia vào trận đấu đầu tiên.
Là Bệnh Viện Thánh Tâm. Eli được hệ thống ném ở trước khu nhà kho, cậu chưa vội sửa máy, mà dùng tầm nhìn của con cú quan sát xung quanh. Chỉ vừa lia mắt, đã thấy bóng đỏ rực - vị trí của thợ săn xuất hiện ngay trong bệnh viện. Có một mình thì không thể thông báo được, cho nên Eli đành bảo mọi người chú tâm sửa máy.
Nhưng mà .. thợ săn vừa rồi là ngài Leo hay ngài Joker đấy?
Mắt Eli chưa đến nỗi mù, nhưng nhìn xa vậy chỉ thấy cái bóng đỏ đỏ, chưa rõ cầm cá mập nhồi bông hay là tên lửa thông mông, nên cậu đâu thể đoán được. Chẳng qua do hai người quá giống nhau thôi, đâu phải cậu bị mù!
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nếu như Emma không bị lên ghế ở cái máy mà Tracy điều khiển robot đang sửa giữa chừng. Này không thể trách em ấy được, Tracy đâu có thông báo robot cô ấy ở chỗ nào đâu, em ấy không biết là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên toàn đội đều biết chuyện này, trừ Tracy hơi có chút bực tức thì đều ổn thỏa.
Nhưng Tracy dỗi cũng không lâu, vì ngay sau đó, thợ săn là Joker đã sử dụng phép bổ trợ dịch chuyển đến chỗ cái máy cô đang sửa, chỉ còn tầm 10% là xong rồi.
Tracy thầm mắng trong đầu, chết tiệt! Địa hình cô chọn tệ quá! Cũng một phần là vì cô nghĩ Emma lôi kéo rất tốt, nên mới sơ suất chọn vị trí máy ở đồng không mông quạnh như vậy!
Nếu ở vị trí này, chết mất thôi, không quá ba giây cô thực sự sẽ gục mất! Giá gì có một cái ván, hay là dùng một nửa máu của mình đổi sang vị trí khác hơn đi! Vừa nghĩ đến tình huống thứ hai, cô lập tức xác định vị trí, đồng thời chạy vòng né mấy cú tên lửa đang phi tới.
Vị trí gạch đổ, chỗ của Emily, chạy đến không được. Vị trí bệnh viện, là của Emma vừa đến. Vị trí nhà kho và khu tượng đài ...
Nhưng mà, Tracy đã phạm phải một sai lầm chết người.
Vì suy nghĩ mụ mị, cô đã quên mất tình trạng cơ thể của mình, leo qua ván, và cái tên lửa tựa dao găm, tựa như vũ khí sắp lấy mạng cô, đang phi-thẳng-tới!
Chết tiệt!
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
hmm
đúng là rất OOC, nhỉ? Tui cũng không rõ sao lại viết Tracy như vậy, nhưng với tui, nữ cường là điều kiện tiên quyết.
hơn nữa, tui viết EliTrac. Vì main của tui là Eli, còn main của bạn chủ nhà - cũng là vợ tui kia là Tracy. Cho nên không tránh khỏi ... quá mức OOC =)))
thứ lỗi vì tui không thể viết một Tracy dịu dàng được-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Ngày ngọt, có em
HumorTên : Ngày ngọt, có em Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt Thể loại : Tấu hài, 1x1 "Eli đã tiên đoán được, người sẽ cùng mình vượt qua bao gian khổ. Và, cậu tiên tri ấy, dành từ ngày để người nọ chú ý đến mình."