Chương 1

201 25 16
                                    

A/n : Quá ume, nên viết cặp này.

Sương sương tấm ảnh của mình với vợ-

Sương sương tấm ảnh của mình với vợ-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-_-_-_-_-_-

Eli choàng tỉnh, cơn ác mộng thứ ba trong đêm.

Một khuôn mặt trắng toát, một đôi tay lạnh lẽo, tất cả đeo bám cậu. Chúng đuổi theo cậu. Đã từ rất lâu rồi, Eli chẳng có khái niệm nào về sợ hãi cả. Dẫu sao thì, ở trang viên này, gặp mặt những vị thần có cơ thể dị dạng, gặp gỡ những kẻ sát nhân sát hại mạng người không sợ bẩn tay, cậu còn có thể sợ hãi sao?

Bởi vì mạnh mẽ đến vậy, cậu vẫn nằm trong hàng ngũ dường như bất khả chiến bại của đội sinh tồn. Mà cũng bởi vì vậy, ở những trận đấu xếp hạng quyết định thắng thua, cậu bao giờ cũng bị lệnh cấm chặn lại không cho vào phòng đấu.

Cùng với cậu, cũng có hai người nữa, nhưng cậu không nhớ rõ hai người đó là ai cả. Có lẽ bọn họ quá ít gặp mặt, Eli cũng chẳng mấy thấy họ ở đại sảnh bên khu sinh tồn. Cũng có thể là, khi bị lệnh cấm cưỡng chế, thì bọn họ chẳng thế tham gia cùng cậu nữa cả.

Nhưng đêm nay, những cảnh cuối của cơn ác mộng thứ ba khiến cậu chợt nhớ đến một cái gì đó, một cái gì đó mà cậu đã lãng quên từ thật lâu lắm rồi, một cái gì đó khiến cậu nhớ đến người nào khác. Mái tóc màu hồng đậm, khuôn mặt trắng toát tựa người chết, thở dài, ai ở đây mà chưa từng nếm trải địa ngục trần gian qua một lần?

Cậu dường như thấy, người nọ đưa tay về phía cậu, nở nụ cười, và sau đó, hai người chợt ôm lấy nhau, tiến về đồng cỏ bát ngát phía xa. Khung cảnh lạnh lẽo đến tịch mịch của khu rừng xa xăm sớm đã tan biến đi mất, chỉ còn một thảm cỏ xanh trải rộng dài đến tận chân trời xanh thắm. Điểm lên là những đóa hoa, Eli không biết tên chúng, nhưng nhìn trông chúng cũng thực hài hòa.

Giữa thảo nguyên bát ngát, là một ngôi nhà gỗ ấm cúng, có lò sưởi, có tiếng cười vang, có ánh đèn điện lấp ló, có ánh nến đốt gần nhà. Của ai đây? Eli không thể ngăn mình phát ra câu hỏi như vậy, chỉ là khi cậu nhận ra, chết tiệt, không nói được. Cơ thể cậu cũng không cử động theo ý mình nữa, cứ theo hướng mà đôi tay trắng trẻo kia nắm lấy mà tiến đến ngôi nhà.

Nhưng ngôi nhà này, chẳng phải là thứ mà cậu hằng mơ ước bấy lâu nay sao? Những ngày còn cùng vị hôn thê xinh đẹp – Gertrude vui vẻ trên thảm cỏ xanh, đến tận bây giờ đã chẳng còn nữa. Nàng ấy đi đâu rồi? Chí ít thì cậu biết rằng, người đang nắm tay cậu này không phải vị hôn thê mà cậu từng hối hận vì đã yêu nàng.

Đôi tay này trông thật nhỏ nhắn, dù không thể nhìn thấy, Eli vẫn biết được " mình " đang cười, một cách vui vẻ. Eli có thể cười cả ngày đấy, cậu cười cả trăm cái cũng được, nhưng bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, ngay cả cậu cũng không đoán được.

Tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ, đeo lên vô số chiếc mặt nạ, cuối cùng, đau đớn thay, lại chẳng nhớ được gương mặt thật của mình là như thế nào. Eli tự lẩm bẩm thì thầm trong miệng, cậu thấy " bản thân " đang mấp máy nói gì đó với cô gái kia.

Cậu cũng hay có những giấc mơ như thế này. Khi còn ở làng cũ, giáo phái mà cậu tham gia chỉ thờ cúng một số các vị thần. Tuy nhiên để lĩnh hội được các nội dung sâu xa trong các bản kinh thánh nhắc đến, thì tín đồ đó cần có một cấp bậc nhất định.

Ở một số cấp bậc mà chủ giáo phái từng nói là " cận kề với thần linh ", sẽ có những giấc mơ báo về tương lai xuất hiện. Không chỉ vậy, giấc mơ này có thể là hiện thực, hoặc cũng có thể đơn giản là một giấc mộng mà thôi.

Eli thì khác, cậu có thể lờ mờ đoán ra được, khoảng thời gian chính xác diễn ra sự kiện này là lúc nào.

Nhưng, lần này, lại khác.

Cậu không đoán được, bao giờ? Chuyện này là gì? Người trong mộng kia là ai? Tại sao cậu lại mơ thấy chuyện này?

Dù vậy, không thể công nhận một điều rằng, giấc mơ này - nó "vui" như người ta vẫn thường hay kể với cậu, nó tràn ngập ánh nắng sương mai ấm áp mà cậu vẫn mảy may muốn tìm lại khi trú ngụ tại trang viên chết chóc này. Nó mang một âm hưởng nhẹ nhàng, nhẹ như gió thoảng, nhẹ như chiếc lông vũ trắng tinh mơ, nhẹ một cách hiu hiu quạnh quạnh.

Giấc mơ này quá đỗi yên bình.

Và, cũng thật lạ làm sao.

Cậu lại cảm thấy thích nó.

Phải, rất thích, rất rất thích.

Eli Clark nở một nụ cười, chà chà.

Xin chào ngày mới, hôm nay mi sẽ mang cho ta những bất ngờ nào đây?

Lời vô nghĩa của tác giả

Lụt nghề rồi mấy cô ơiiiii qwq

đúng kiểu lụt sml ra mấy cô ạ =)) kiểu mới hơn 2 tháng không viết lại giờ viết thấy như gì gì á =)))

btw không hẳn truyện sẽ chỉ có ngôn không đâu, gì thì tôi cũng là author hủ nữ thích nam nam mà =))) ngoại trừ cp chính EliTracy thì cp phụ toii cũng chẳng chắc mấy là nam nữ đâu =))

[Identity V] Ngày ngọt, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ