Chương 9

87 10 8
                                    




Tracy sau trận đó cũng không quá mức nhìn Eli khó chịu như ban đầu.

Có lẽ là hòa hoãn hơn một chút, thiếu nữ với mái tóc hồng ít ra cũng chịu cho cậu một cái sắc mặt tốt. Và Eli cũng không còn sợ hãi chạy trốn vì thấy Tracy nữa.

Cậu nhận thấy rằng mình đã còn không chạy trối chết khi thấy vẻ mặt khi bị táo bón của Tracy, cũng sẽ không quá mức nghi ngờ về giấc mộng tiên tri mình đã thấy nữa. Eli dần quên đi gương mặt vốn dĩ của Gertrude, và thậm chí cậu còn chẳng thể tự nhân là mình rất chung thủy với cô gái xinh đẹp năm ấy nữa.

Gertrude mang đến cho cậu những cảm xúc phức tạp, những tình yêu vu vơ. Nhưng Tracy là người cậu đang theo đuổi, vì giấc mơ cũng được, vì xuất phát từ thật lòng mà ra cũng được.

" Nhìn tôi làm gì? "

Tracy nhíu nhíu mày khi mọi người đã đi xem lịch xếp trận gần hết, mà Eli vẫn còn ngồi thơ thẩn ôm cú nhìn về hướng cô. Dù dưới một lớp băng mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận cái nhìn đầy tình thương mà cậu ta dành cho mình. Tracy hơi hơi bĩu môi, chân còn đau quá. Hôm kia nhờ vụ kia mà thanh danh xấu của cô truyền xa, dù đồng đội trận đấy vẫn chưa độc ác đến nỗi mắng cô, bởi vì sau đó bọn họ có một trận hòa nhờ có Eli lôi kéo thợ săn, nhưng mà cô cũng cảm thấy ánh mắt chế giễu của bọn người nọ.

Lũ người cô sẵn sàng hi sinh để cứu, đến giờ phút này lại chế giễu vì một cái chân đau đến điếng người của cô.

" Đừng suy nghĩ về họ nữa, kệ đi, chân đau cứ việc ngồi một chỗ, anh lôi kéo đám thợ săn kia là được. "

Eli tự lúc nào đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, ôn nhu xoa lên tấm lưng gầy của thiếu nữ. Cậu chưa từng thích bọn họ, chỉ là có một chút ấn tượng tốt mà thôi. Dịu dàng vỗ lên mái đầu cô, anh cười xòa, rồi dắt tay cô vào một trận đấu khác.

Đó là một trận đấu khá bình thường, cho nên luật cũng không cấm ai vào chơi, Tracy được ngồi bên cạnh Eli, nhìn bóng lưng xoay ngược của cậu tiên tri mà lòng lại ấm áp đến lạ.

Khi mới vào đầu trận đấu, Tracy còn chưa kịp chạm tay vào máy thì đôi tay cô đã bị ai đó bắt lấy. Vì là khu vực Làng Ven Hồ nên khá tối, Tracy không nhìn rõ ai định chạm tay vào mình, cô còn sợ là thợ săn đến mà không xuất hiện tiếng tim đập, vừa tính gọi robot ra hên xui đỡ đòn một cái, ai dè ngay cả tay còn chưa chạm vào máy điều khiển đã bị thêm một cái tay khác bịt miệng,

"Là anh mà."

Hơi ấm quen thuộc phả vào tai cùng giọng nói trầm thấp, Tracy giãy giãy ra một lúc, cô dựa lưng mình vào cái tường của nhà gỗ, đôi mắt hồng ánh lên giữa đêm đen càng lộ rõ, Eli cười khẽ, trên tay dán một cái sticker hình con cú trùm mũ xanh trên tường.

Tracy cười nhìn theo hướng tay Eli chỉ, rồi dán thêm một sticker của cô ở đó nữa.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

"Thợ săn là một kẻ rất thân thiện." Eli nói, không rõ được biểu cảm của anh thế nào sau lớp băng mắt cùng bóng tối kia, "Gã có vẻ sẽ không đánh chúng ta đâu."

"Được rồi, vậy thì anh sửa máy đi, chúng ta cùng sửa cũng được, nếu thân thiện thì không cần phải sửa nhanh đâu."

[Identity V] Ngày ngọt, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ