Eli ngã phịch xuống giường, cậu cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể đều muốn bắn ra ngoài rồi. Thân thể mỏi nhừ giống như không xương, chỉ biết chà xát xuống chăn nệm êm ấm.
Một trận vừa rồi tiêu hao hết thể lực của cậu, tuy vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi tức giận vẫn cồn cào vang lên trong người mình. Nó giống như muốn đốt cháy cả thân thể cậu vậy. Eli chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại phải nổi nóng. Tracy quay lại cứu, đáng lẽ cậu phải cảm ơn cô ấy vì sự may mắn nhỏ nhoi đó chứ.
Có lẽ, sự tức giận của cậu không dừng lại ở đó.
Mà lúc cuối, khi Joker phi đến, Tracy đã đứng chắn ở phía sau lưng cho cậu, hoàn toàn đảm bảo rằng, nếu có thể, cô ấy sẽ sẵn sàng hi sinh cho cậu chạy thoát.
Nhưng mà, cậu không thích điều đó một chút nào. Nên biết rằng, Eli có thể cho nhiều cú cũng được, nhưng cậu không muốn mắc nợ người khác. Với lại, cô ấy ...
Không biết từ khi nào, Tracy lại khiến cậu tức giận đến vậy. Là vì điều gì? Vì cô ấy ngốc sao? Ý kiến này, Eli xin lắc đầu, nếu Tracy ngốc chắc cậu cũng ngu chết mất.
Nhớ lại gương mặt đầy hối hận và thống khổ lúc Joker dường như đã nắm chắc phần thắng của một cú hạ đo ván ( terror shock ), Eli vươn tay vuốt ve con cú nhỏ của mình. Màu lông nâu ấm áp mềm mại liền sà xuống trên tay cậu, con cú rướn mình dùng đầu chà chà vào gò má ửng đỏ đầy sức sống của Eli.
Con cú sẽ không làm hành động này, trừ khi nó biết cậu đang chán nản, hoặc chính xác hơn là thất vọng. Nhưng mà Eli rõ ràng đâu có thất vọng, cậu chỉ thấy tức giận mà thôi.
Cốc! Cốc!
" Vào đi, cửa không khóa. "
Cánh cửa gỗ nặng trịch kéo lê ra, một cô gái tóc nâu búi thấp, chiếc mũ in chữ thập đỏ đặt trên đầu, thế nhưng cả người khoác lên bộ áo đen như đưa tang người chết. Là cô bác sĩ đó sao? Eli không mấy bất ngờ, chắc hẳn là do chị ấy đã thấy hai người các cậu cãi nhau, là chị cả, đương nhiên bác sĩ phải đến khuyên nhủ rồi.
Có lẽ do không thấy cô gái nọ, nên chị ấy mới tìm đến mình. Eli nghĩ thầm, cậu ngồi dậy, xốc mũ áo lên che đi đầu, cầm vội chiếc băng ban nãy đã gỡ đeo lên mắt, cuối cùng là mở tầm nhìn của con cú ra nhìn người mới bước vào.
Bác sĩ dáng vẻ vẫn lộ ra tươi cười, trên tay là một dĩa bánh ngọt thơm thơm, đúng kiểu mà cậu thích. Chị tự nhiên dọn ra một góc bàn, trải thêm khăn trắng rồi đặt dĩa bánh lên đó, nở nụ cười nói với cậu.
" Chị để đây, nếu chút nữa đói quá muốn ăn thì cứ việc, đều làm cho em cả. "
Nói xong, cũng không kịp để cậu mở miệng cảm kích hay từ chối, đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn, hai mắt cong cong hẹp dài, lộ ra một nét ôn hòa khó tả.
Nhưng không đẹp bằng Tracy.
Vừa nghĩ xong, Eli thật muốn tát mạnh cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Tự dưng lại nghĩ đến chứ. Chẳng qua vừa nãy Tracy cũng cười như vậy, nhưng thay vì ôn hòa như của bác sĩ, cô ấy ẩn chứa có nét mị hoặc nhè nhẹ. Khiến người ta cảm thấy hứng thú, lại vừa khiến người ta có cảm giác vui vẻ.
Có lẽ Eli là trường hợp đặc biệt, đúng vậy, nhìn cái mặt cương thi đó thực sự làm cậu sợ muốn chết. Thiếu điều chưa đem dải lụa thắt cổ mình là may rồi.
" Clark này, chị không mong trong nội bộ chúng ta xảy ra chuyện khó nói, trận thứ hai của Reznik, em ấy đã quật thợ săn ba tấm ván, không thèm sửa máy, chỉ sửa 19% trong một trận còn dùng cả phần đời còn lại để lôi kéo thợ săn. Cho dù thay đổi đó mang lại cho chúng ta chiến thắng, nhưng mà em ấy cũng không vui, hơn nữa còn ngứa mắt với mọi người, vậy nên là ... "
Chưa để Emily Dyer kịp nói hết câu, cũng chưa kịp để chị suy nghĩ từ gì để nói cho phù hợp, Eli chậm rãi buông từ miệng ra một hơi thở dài, đôi mắt xanh lam sau lớp băng mắt đã nhíu lại khó chịu:
" Em biết, chị không cần nhắc, chuyện vừa rồi là do em sai. "
" Em cũng không nên nhận tội như vậy, Clark à, chị biết em hiện tại trong lòng có bao nhiêu rối rắm. Từ trước đến nay, chị cũng chưa từng thấy em nặng lời như vậy, nhưng mà, Reznik chỉ muốn cứu em thôi, em ấy trước nay sòng phẳng, em cứu em ấy một mạng, em ấy cũng dùng mạng mình đánh cược với thợ săn để cứu em. Chị biết hai đứa cùng một vị trí, cùng một hạng, suy nghĩ đương nhiên sâu xa hơn những kẻ nằm hạng thấp như bọn chị nhiều. Thế nhưng ... "
Emily tuông ra một tràn dài, đôi mắt nâu xinh đẹp lộ ra nét cưng chiều. Trước kia, vì những đồng tiền bẩn thỉu, chị đã hại chết biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Bác sĩ gì chứ, chẳng qua là một kẻ giết người không ngại gớm tay mà thôi. Người khác ca tụng chị là người tốt, nhưng chị biết, đó chỉ là cái vỏ bọc chị tự tạo ra cho mình mà thôi. Một cái vỏ để chuộc lại hết thảy lỗi lầm khi chị còn ' sống ' ở thực tại:
" Với tư cách là một người chị, chị thấy rằng, cả em lẫn Reznik, nên bỏ qua lỗi lầm cho nhau một chút. Dù sao thì, hai đứa mạng đổi mạng, cũng không hẳn là lỗi của ai cả. "
Lần này, Eli ngơ ngẩn.
Cho đến khi cánh cửa khép lại cùng lời chào của Emily đã mất tăm trong không khí, cậu đột nhiên có cảm giác hiểu ra một thứ gì đó. Vội gọi con cú đến tay mình, ôm chặt nó trong ngực, miệng thì thào lẩm bẩm, tựa như một kẻ điên đang cố vớt vát những lần thanh tỉnh của mình vậy:
" Mình chắc chắn ... chắc chắn, mình sẽ không xem Reznik như Gertrude ... không phải Gertrude ... "
.
lời vô nghĩa của tác giả :
...
Theo tui thì, Gertrude vẫn là bước ngoặt lớn nhất trong đường đời của Eli.
Nah, mà, dạo này tui thực sự quên ra chương mới, chung chung thì, tui và vợ mình đều đang ở trận chiến sinh tử đầu tiên của đời học sinh chuyển cấp, vậy nên học có chút vất vả, vợ thi ngày 9, chồng ngày 18 =))
Up chương mới có lẽ không được thường xuyên, mong mọi người bỏ qua uwuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Ngày ngọt, có em
HumorTên : Ngày ngọt, có em Tác giả : Vương Trình Hắc - Lam Nguyệt Thể loại : Tấu hài, 1x1 "Eli đã tiên đoán được, người sẽ cùng mình vượt qua bao gian khổ. Và, cậu tiên tri ấy, dành từ ngày để người nọ chú ý đến mình."