Chương 6

87 11 0
                                    




Tracy hạ xuống cái ván thứ ba trong trận, cô nàng Geisha trong bộ trang phục cô dâu Nhật đã dùng phép bổ trợ dịch chuyển chạy mất tiêu. Chắc là nàng sợ quá rồi, hai cái ván đã đập vào gương mặt tái nhợt kia, vậy mà cô gái thợ máy kia còn chưa mất một chấm máu.

Ờ thì, cô đúng là tức giận.

Rõ ràng là có ý tốt như vậy, thế nhưng cái tên tiên tri vũ trụ kia thậm chí còn không cho cô mặt mũi, dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt cô, mắng đến mức không để cô ngóc đầu dậy được. Tracy cắn môi dưới, đôi mắt hồng hồng nhìn hướng thợ săn vừa dịch chuyến, hét mạnh trong bộ đàm giao tiếp của đồng đội.

" Đem thợ săn đến chỗ tôi! "

Naib ở phía xa đang lôi kéo thợ săn, đã vội vàng kéo nàng Michiko chạy lại chỗ Tracy.

Ừ, Tracy mỗi khi tức giận, rất-đáng-sợ.

[...]

" Chị vừa đi phòng Clark về sao, chị Emily? "

Emma ở trong phòng bếp đợi sẵn chị bác sĩ, mắt nâu ánh lên vẻ mừng rỡ nhàn nhạt, em ấy chạy đến ôm chầm lấy người bác sĩ vẫn luôn chăm sóc cô từ xưa đến nay. Emily cũng không vội cự tuyệt, chị vòng hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô bé.

Dịu dàng vuốt lên mái tóc màu nâu mềm mại, Emily nhất thời lâm vào vô vàn suy nghĩ của riêng mình. Vừa rồi, trong vô thức, Eli đã nói với cô, một điều mà cô vốn không nên nghe thấy. Đó đơn thuần chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, cũng chưa chứng minh cái gì được, bác sĩ vội lấn áp dòng suy nghĩ kia đi.

" Ừ, em đợi lâu không, Emma? "

Cô bé lắc đầu, nụ cười trong sáng lộ ra trên môi, hai tay vòng qua cổ bác sĩ càng chặt hơn nữa, dường như muốn đem chị nhập vào trong tim. Emily không cảm thấy phiền hà, đứa bé này, lúc còn ở thực tại kia, cô từng đem người sinh ra nó - bà Martha Riley, mổ chết bà, khiến một xác hai mạng. Tình cảnh lúc đó đúng là đáng sợ không sao tả xiết. Người phụ nữ thống khổ thở hổn hển trên giường bệnh, hai tay ôm một đứa bé gầy teo tóp không ra hình người, không ra hình thú.

Sau đó, cánh cửa phòng mổ bị tông ra, cho đến giờ vẫn còn ám ảnh Emily. Cô không thể quên được, ngày gặp cô bé tóc nâu ngồi chơi một mình ở một góc trong viện mồ côi. Mấy đứa trẻ khác đều không để ý đến cô bé, có lẽ vì cô bé quá mức tầm thường, còn phản ứng cũng chậm hơn mấy đứa khác một chút. Bằng chứng là lúc cô đến gần, gần đến mức có thể in bóng lên cỏ, thấy rõ con búp bê người rơm được bé cầm trong tay, ấy vậy mà con bé vẫn không phát hiện.

" Em sẽ đi trận tiếp theo hả chị? "

" Em sẽ chết đúng không chị? "

Hình ảnh đứa bé năm xưa hòa làm một với thiếu nữ xinh đẹp đã trổ mã trước mặt, khiến cho Emily có chút không phân biệt được thực hư là thế nào, không khỏi đưa một tay day day lấy trán. Emma phía kia hơi sợ, tưởng rằng do mình siết hơi chặt, liền buông hai tay ra, không ngờ một giây sau, bác sĩ đã đứng không vững mà ngã xuống, cả người đều đè lên đôi vai của Emma.

" Không có! "

Cô bé tính vỗ về an ủi chị một lúc, bởi cô đoán rằng, lúc ở thực tại có lẽ chị sống không tốt lắm, cho nên bây giờ mới dễ bị ác mộng quấn thân như vậy. Chỉ là chưa đến một phút sau, Emily dùng hai tay ghì lấy vai cô bé, chậm rãi nói hai từ như vậy.

" Clark nói gì với chị hả? "

Quả nhiên rất thông minh. Emily âm thầm tán thưởng cô bé, trong mắt không tránh khỏi hiện lên một ý cười khen ngợi, lại khiến cho Emma ngơ ngẩn, càng lúc càng đem tay siết chặt lại cô bác sĩ mà mình yêu dấu bao lâu nay.

" Ừ, một số chuyện cũ thôi, em không cần chú ý đâu. "

Những việc đó, không cần em làm, thiên thần của chị.

[ ... ]

Eli tự dưng có cảm giác hơi nhói nhói trong tim, nó không phải một căn bệnh, mà là tự dưng nhói lên một cái, giống như có ai đó bóp chặt tim cậu vậy, nhưng cũng một lúc ngắn thôi.

Bỗng dưng, bỏ mặc con cú bị chủ vứt bỏ nằm chõng chơ trên giường nệm, Eli xông thẳng ra bên ngoài, lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó chịu. Mùi máu, đôi mắt cậu sau lớp băng lộ ra nét hoảng sợ.

Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, Eli chậm rãi bám tay vào tường, lẳng lặng đi trong bóng đêm mịt mờ. Dù bên ngoài vẫn có mấy cây nến sang trọng đặt trên các bệ đá, nhưng Eli không thể mở băng mắt ra được.

Ban nãy vội quá, bỏ quên cộng sự ở trong phòng, không có thông linh kia, Eli giờ chẳng khác gì người mù mò đường trong đêm đen.

" Clark? "

Cậu giật bắn người, có tiếng người gọi cậu, rất quen thuộc, nhưng lại giống như quá mức xa lạ. Giờ này hẳn cái người này phải ở trong trận đấu mới đúng, không phải là một thân đầy máu ngồi đây chứ-

" Tracy! "

.

lời vô nghĩa của tác giả :

Thi là tách tành tạnh tành tạch-

[Identity V] Ngày ngọt, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ