Chương 10

66 8 7
                                    


1.

Lâu rồi Eli chưa gặp người thiếu nữ tóc hồng đó, ừ thì, sau vài chuyện thì bọn họ đã trở nên thân nhau hơn, nhưng có vẻ Nightingale còn chẳng thấu lòng người. Những danh sách ghép trận chẳng có tí nào là có hai tên họ chung trong một trận, Eli gần như khóc lên khóc xuống, khóc tới sướt mướt.

Tracy thì đỡ hơn, ít ra cô có thể chấp nhận được việc cả hai chẳng là gì của nhau cả, hai kẻ sinh tồn OP xếp chung một đội, tính cho thợ săn tắt thở rồi rời game sớm á? Tracy ưa thích máy móc, cô thích những pha rượt đuổi và chứng kiến cảnh thợ săn chậc lưỡi một cách tức giận khi không thể bắt được một decoder có debuff leo trèo như cô.

"Clark, trời má tôi đã bảo anh né xa ra cơ mà?"

Cô tức giận đạp văng cậu tiên tri bé bỏng ra ngoài, mặc cho Eli kêu gào. Tracy thở dài, đúng là cô không phiền khi bị cậu ta đeo bám như thế, sao cũng được, gì cũng ổn.  Eli là một người đồng đội tốt và Tracy chẳng hề phủ nhận điều đó, đồng ý là trong một trận có anh ta xuất hiện, cô có thể an tâm mà lôi kéo thợ săn cũng như sửa máy mà không lo thua cuộc.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng, hoặc thật ra là tự cô cho là thế, sau lớp băng mắt của vị tiên tri tài ba của trang viên, Tracy thở dài một hơi.

"Được rồi." Tracy nghiêng đầu, thả mái tóc hồng rung rung, xòa qua một bên tai, "Tôi sẽ xin Nightingale thử xem."

Và cô bổ sung thêm, hòng cắt đứt một tí hi vọng của Eli: "Tôi không chắc là được đâu đấy, đấu hạng thì vô phương rồi, tôi nghĩ đấu thường thì có thể..."

Chưa kịp để Tracy kịp dứt câu nói ngắt quãng của mình, Eli đã vội đưa tay vén lên tóc xòa qua bên tai cô gái nhỏ, anh làm việc này hoàn toàn là vì thói quen và vô tình, cũng không nhận ra bầu không khí hồng phấn xinh đẹp trôi nổi xung quanh hai người, kể cả nét đỏ rực nhè nhẹ trên gương mặt của Tracy. Eli chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Anh biết rồi, Nightingale tự có chủ đích của cô ta thôi." Eli đáp một câu như thế, nghiêm túc và trân trọng đến lạ kỳ, nâng niu cô hệt như viên ngọc trai quý giá của đại dương, "Tùy duyên thôi."

Tracy không hẳn là thích được nâng niu như thế này, hoặc cũng có thể là như thế. Nói tóm lại cô vẫn là một đứa con gái và một đứa con gái dù không thích làm điệu thì vẫn muốn có ai đó quý trọng mình, hoặc có lẽ là do sống giữa cái trang viên máu lạnh này mà Tracy dần mất lòng tin vào người khác. Vì chiến thắng mà những người sinh tồn có thể hi sinh bạn mình, ích kỷ mà dẫn đến toàn đội thua cuộc, có thua cũng có thắng, có người đi thì hẳn phải có kẻ ở lại. 

Tracy không có quyền để bản thân mình chùn bước, cô phải thoát khỏi nơi này, hoặc ít nhất là đến một nơi nào đó mà cô có thể sống tốt hơn một chút. Không có quyền lựa chọn ở trang viên, nếu có cũng chỉ là những lúc cô phải chọn lựa nên cứu và không nên cứu mà thôi.

Bỏ đi.

2.

Nightingale thấu lòng người, xếp hai người vào một đội, nhưng tiếc thay hai người còn lại kia chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy mặt cô thợ máy cả. Đó là William và Muro. Chỉ là một trận đấu thường thôi nên tâm trạng Tracy rất thoải mái, cô chỉ ngồi đó, chỉnh sửa lại robot nhỏ của mình, ăn một ít bánh và trò chuyện với cậu tiên tri khi cần thiết mà thôi, hoàn toàn bỏ qua hai ánh nhìn chăm chú từ người tiền đạo và dã nhân của đội. Có vẻ bọn họ ghi hận cô vì hôm bữa không chịu cứu họ đây ấy mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Identity V] Ngày ngọt, có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ