Vương Nhất Bác

3.9K 130 6
                                    

"Này, năm nay các cậu cũng hai tám, hai chín tuổi rồi nhỉ? Cha mẹ có giục chuyện kết hôn chưa?", Trương Huân, tổ trưởng đội Phòng cháy chữa cháy thành phố Lạc Dương, đột nhiên lại quan tâm đến đời sống tình cảm cấp dưới của mình.

"Lão Đại, anh muốn giới thiệu tiểu Tuyên cho em sao?", Sở Dương cố ý kéo dài âm cuối, nháy mắt với Trương Huân đang lột vỏ chuối.

Cùng lúc, một tiếng 'bang' mạnh xuống bàn thu hút ánh nhìn tò mò từ đồng đội từ bàn khác.
Kim Xuân Hiên đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Sở Dương, cuống quýt: "Cậu,... cậu đừng có nói bậy. Tuyên Tuyên vẫn còn nhỏ."

"Ẩy, Tiểu Nhị, cậu lén đội trưởng uống rượu sao? Mặt lại đỏ như gấc thế kia?" Sở Dương không có tí gì là sợ sệt cái nhìn của Kim Xuân Hiên cả. Anh ta còn quay sang Trương Huân méc tội. "Anh, mau phạt cậu ta chạy 7 vòng sân."

Trương Huân không phí lời, ném vỏ chuối thẳng vào người anh ta. Dám lớn tiếng ra lệnh cho đội trưởng.

Trái ngược hành động ôm tim giả vờ giận dỗi của Sở Dương, Kim Xuân Hiên gãi tai ngại ngùng ngồi xuống.

Nếu là thành viên đại đội, ngoài các quy tắc quy định trong công tác, thì có hai điều không thể không biết.

Một,Kim Xuân Hiên có tình cảm với Trương Tuyên Tuyên, ngay cả Trương Huân cũng ngầm ủng hộ anh.

Hai, Trương Tuyên Truyên thích Vương Nhất Bác, em út của đại đội.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác là thành viên không biết cả hai điều trên. Sống hai mươi hai năm trên đời, hai chữ 'yêu đương' chưa hề xuất hiện trong từ điển của cậu.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, ngay cả chiến sĩ đại đội khác cũng biết cậu. Nếu gặp cậu ở sân huấn luyện, có người còn cố ý đi chậm để nhìn cậu một chút.

Dường như có một lớp khí lạnh bao quanh cậu, lạ là cái khí chất này lại thu hút người khác nhìn cậu. Đối với chiều cao một mét tám như rất nhiều chiến sĩ khác, nhưng người khác lại có thể dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông vì vẻ ngoài quá điển trai.

Vương Nhất Bác có một khuôn mặt cực kỳ nhỏ, nhỏ ở mức tiêu chuẩn của phụ nữ khiến không ít cô gái ghen tị. Dù như vậy cũng không làm mất vẻ nam tính của cậu với đường nét xương quai hàm góc cạnh rõ ràng. Sống mũi thẳng tắp dường như có thể trượt ngay trên đó. Nếu hỏi cậu làm nghề gì và nhận được câu trả lời, ai cũng phải bất ngờ vì chưa bao giờ gặp một người lính cứu hỏa lại có da dẻ mịn màng, trắng hồng như vậy.

Cậu như một bức tượng an tĩnh nếu chỉ nhìn cậu từ xa. Nhưng đôi mắt phương tuyệt đẹp của cậu là minh chứng cho sức sống đầy mãnh liệt. Đôi mắt luôn kiên định, ẩn chứa quyết tâm, ý chí của cậu.

"Nhìn tôi rảnh rỗi giống như sẽ làm mai cho các cậu sao?" Lão Đại lại ăn thêm một quả chuối nữa.

"Vậy thì Lão Đại hỏi làm gì?" Sở Dương ỉu xỉu, cũng bóc một quả chuối cắn một miếng to.

"Đúng đó! Anh là đang sát muối trái tim chúng em đúng không?" Các chiến sĩ khác bắt đầu nhao nhao kiến nghị.

"Tôi lấy đâu ra tưng đó người giới thiệu cho đám đàn ông thô lỗ các cậu? Mơ đẹp quá nhỉ?" Một vỏ chuối khác lại nằm gọn trên quả đầu đinh của Sở Dương.

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ