Trong những chuyến hải trình dài đăng đẵng của cuộc đời, gã tự hỏi mình đã đi qua bao nơi, gặp bao người, mà tâm tư lúc nào cũng chỉ mong tìm về với một dáng hình nhỏ bé và màu tóc nâu trầm năm ấy - Park Jimin thân yêu của gã.
Em là thức quà vô giá của Thượng đế đã đánh rơi dưới gốc anh đào kiều diễm nhất, một tạo vật hoàn mĩ đến xáo động tâm can mà gã đã cư nhiên trộm được cho riêng mình. Lẽ thường tình, gã toàn tâm toàn ý si mê và chỉ muốn đắm chìm vào vùng trời của một bé con hồn nhiên vui đùa trong tầm mắt gã, không để em rời mình nửa bước. Bởi gã sợ hãi rằng chỉ cần một phút lơ là, gã sẽ để mất em vào vòng tay kẻ khác đương chực chờ giăng sẵn khắp chung quanh. Gã không dám nghĩ về một tương lai trống rỗng nơi tim chẳng còn nhịp thở, những tháng ngày mờ mịt khi em mang nắng ngàn đi mất, để lại một Hoseok nát nhàu trong cơn mưa buồn tuôn lệ ngàn hàng. Ôi gã sẽ đau, sẽ chết, sẽ kéo lê nỗi cay đắng ngút ngàn đến tận chốn a tỳ mới họa chăng quên. Em cần gã bao nhiêu, gã lại càng sợ mất em ngàn vạn lần như thế. Vậy nên em chớ có sầu, có lụy làm chi cho gã khổ sở trăm đường. Chỉ cần Park Jimin còn thương Jung Hoseok, gã sẽ một đời bất chấp tất cả chở che em.
Gã không thiết gì đến những thứ tiền tài vật chất, những điều vĩ ngạn dài hơn cả dây sao. Gã chỉ thỉnh cầu được hôn lên giữa trán người tình mỗi sớm mai thức dậy, được ôm bằng hết vào lòng một thân hình nhỏ nhắn mỗi khi đông về rón rén bước trong đêm, và lúc mệnh trời xui đẩy gã đến bước nguy nan, vào phút giây gã hầu như ngã quỵ giữa chặng đua của lòng kiên định, thì hãy còn một bàn tay bé con dịu dàng đưa ra cho gã nắm lấy mà chữa lành mọi vết thương lòng. Ấy thế, một kiếp người mới thật đáng sống làm sao.
Lắm đêm ròng, gã ước chi mình được trút bỏ tất cả lớp hào quang, chạy khỏi bao lịch trình dày đặc làm gã quay cuồng trên những chuyến bay khứ hồi vượt nửa vòng trái đất, không còn là ngôi sao lập lòe giữa cơn mộng mị, phát ra ánh sáng lóa mắt vạn người. Gã trở về một xác thân và giống loài nguyên thủy đầy kiêu hãnh: Jung Hoseok, ẩn sâu trong tiềm thức, chỉ biết yêu và yêu, tự do và hoang dại, tôn thờ duy nhất một bóng hình. Và ngay cõi huy hoàng ấy, gã dắt tay em bỏ trốn thật xa, để cặp mắt trong veo thỏa sức ngắm nhìn hết thảy vẻ đẹp của thế gian gã dành tặng đến. Gã sẽ cùng em băng qua những cánh đồng oải hương trải dài như tấm lụa, nghe tiếng nắng chiều vỡ toang giữa nền trời, rơi xuống mái đầu em mấy mảnh màu loang. Em tựa đầu vào vai gã ngắm những triền sao lơ lửng trên bìa rừng lộng những cơn gió, thổi bếp lửa hồng âm ỉ cháy. Vừng trăng khuya nhuộm xanh màu áo, nỉ non trên rặng thông già như vui mừng cho cặp thúy uyên xứng lứa vừa đôi. Để rồi khi thời gian tước đi tuổi thiếu thời, khi tình già dần bên gốc liễu xưa kia có đôi người trai vun đắp và lưu luyến khắc tên nhau. Hai mái đầu dẫu đã điểm sương vẫn giữ nguyên lời hò hẹn, cận kề nhau đến ngày cùng tháng tận chẳng chia lìa.
Em ơi đó chính là thiên đàng mà gã vẫn hằng tơ tưởng. Một nơi gã có thể hét lên rằng Park Jimin là người gã yêu hơn sinh mệnh và để em sóng đôi cạnh gã chẳng chút ưu phiền. Rồi sẽ có ngày tuyết tháng mười hai tan, hóa mùa xuân tuôn chảy trong huyết mạch.
Để đôi mình tìm được gốc liễu ấy, đan tay nhau sống hết tháng năm thừa.