Jung Hoseok chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi những cử chỉ đáng yêu của cậu tình nhân nhỏ và đôi khi chỉ cần em bất cẩn đánh rơi một nét cười cũng đủ làm gã đảo điên.
Gã thường thủ thỉ với em thế này những đêm trăng tròn đổ bóng:
"Người ta sẽ dễ dàng tưởng đến một giống loài thánh thiện nhưng kiêu kì mỗi khi ngắm nhìn em say giấc, có biết không em, dáng vẻ ngoan hiền với đôi môi khép hờ và mái đầu nhỏ bé tựa lên gối mộng. Và anh quay cuồng trong ý nghĩ muốn bắt cóc em đi khỏi cõi gian truân. Trần gian này mới vẩn đục và nhơ nhuốc làm sao cho một thiên thần! Em có bằng lòng chăng khi ta cùng nhau chạy trốn về một vì tinh tú?"
Và hồ như em luôn biết cách chơi đùa với nhịp tim đang nhảy loạn của kẻ tình si, em chôn khuôn mặt đỏ hồng vào lồng ngực gã, nói những lời rất mực yêu chiều:
"Không, anh ơi em không thiết nữa là vẩn đục hay sáng trong.
SeokSeok ở đâu, nơi đó chính là nhà."
Giờ đây Hoseok đã biết cớ gì gã lại say khướt dư vị của Park Jimin trên đầu lưỡi, tựa một sủng vật sinh ra để được nâng niu và bảo vệ, em thao túng tâm trí gã theo một cung cách duyên dáng của riêng mình. Em để hồn gã nằm ngất lịm trong tay em, ngây ngốc và rồ dại, đợi chờ một tiếng ái ân và mật ngọt để tình điên ý loạn phải lật tung tấm lụa thời gian mà náu mình trong từng khắc yêu đương.
"Này trăng đơn côi, này sao diệu vợi, này gió nhu hòa! Hãy thôi nhuốm bạc cảnh khuya đương kéo lê từng mảng đêm đặc quánh, đừng lẫn khuất nữa trong những cụm mây há hốc, dừng lại một phút khẽ khàng mà lắng nghe xem là ai vừa thốt lên những lời châu ngọc. Chính em, hồ điệp mộng của ta đấy chúng bay ôi! Đẩu tinh vỡ rồi trong những miền trăng đổ, những đóm lửa tình bùng phát dâng cao đã khiến ta chết ngạt trong đôi mắt của người." - gã như vụn vỡ trong từng câu chới với gửi về Tạo Hóa.
Gã ôm chặt em hơn như muốn hòa làm một. Gã nhìn hết thảy cảnh sắc trên đời mà giễu, mà trêu: Chao ôi những nụ hồng xinh đẹp nhất trần vẫn không thắm thiết hơn cánh môi em; những lục bảo, những hồng ngọc và thạch anh hạng nhất sẽ không sao bì kịp đôi mắt kia trong trẻo hơn tiếng hạc cầm; và tất cả vũ trụ hóa tầm thường trong chiếc hôn em trao ngọt lịm.
Có biết chăng nếu một ngày gã có thể tả xiết thành lời những xúc cảm cuồng nhiệt trong tâm, đó chính là bản tình ca tráng lệ nhất mà thiên hạ từng nghe đến.