Trăng vẫn trắng,
gió vẫn gào,
mành cây rũ rợi, lắt lay.
Gã thích một mình vào đêm muộn như thể tìm một cách bình tâm. Ngã đầu trên những đợt rùng mình của thảm lá thu phai ngoài sân trước, gã nghe lạnh về trong tiếng heo may rít gào xuyên mành liễu biếc gã vừa trồng. Đôi đồng tử ngập ngụa dưới sóng cung hằng, gã để mặc cái sắc màu bàng bạc của trăng, của sao, của gió, của vũ trụ ngông cuồng biến gã thành một khối cô đặc. Rồi tuồng như có gì nằng nặng bên ngực trái, gã ngoi ngóp, cố thở một hơi dài. Gã vẫn ngửa mặt mình nhìn mặt nguyệt tiết lập đông vằng vặc, vừa vặn để gã nhớ về chiếc má trắng mềm của ai đó. Gã cười khổ,
Gã muốn thu bé em lại bỏ vào túi áo làm của riêng trong khi biết điều đó là bất khả. Nhưng gã nào phải đá sỏi vô tình, làm sao không mất trí khi nhìn em dịu dàng vòng tay ôm ấp kẻ khác, như hôm nay... Gã si mê quá mức rồi, em ơi, xin thấu cho lòng gã đớn đau cùng cực mỗi khi em âu yếm một ai hay dễ dàng ban phát nụ cười tuyệt thế của mình trước những gã đàn ông quanh quẩn, dù là người một nhóm. Em đâu biết gã đã khổ sở biết bao vì cơn giận dữ và tủi hờn cắn xé ruột gan dù gã biết mình ghen tuông có phần vô lý.
... phải gì gã có thể đường hoàng hét lên với nhân loại thay vì với vũ trụ vô tri, em thuộc về riêng gã. Phải gì, gã có thể danh chính bên em.
Gã đã từng muốn vứt quách đi những phù phiếm vây quanh ngăn gã đến cái giấc mộng đầy quyến rũ, và bao lần rồi?, mọi thứ chôn chân, chỉ có thể nằm chết trong ngữ muốn. Gã đã rơi thực sâu đến độ chẳng thể quay đầu. Không, gã không rơi mà, chỉ là bay thực cao - như người ta vẫn nói, đến độ không tìm thấy điểm tựa.
"Này quý ngài giận dỗi kia ơi?"
Em phiền lòng quá cơ, park jimin đã cuộn nằm bên cạnh gã biết bao lâu mà không nhận được dù chỉ là cái liếc mắt! Gã chỉ mải miết ngây người trong một cõi nào khác lắm, em không còn kiên nhẫn mất rồi.
Cậu trai không hiểu tại sao những câu thỏ thẻ bên tai như thế có thể khiến gã giật mình, nhưng đó hẳn rằng là điều đáng chú tâm xếp nhì hiện tại bởi cái xoay người lạnh lùng của gã đã chiếm hạng đầu tiên. Vậy là gã quyết định lơ em. Sao người em yêu biết đối nhân tàn nhẫn thế?
Em níu khuỷu tay chiếc áo hoodie, nhỏ nhẹ, "Đằng này biết lỗi, biết lỗi tất!... nên mới đến đây chịu lỗi với đằng ấy, được chưa?"
Ấy vậy, con người jung hoseok em chẳng còn lạ lẫm nhưng cái thói đa sầu đa cảm thì quả thực khó lường. Kia mà em lại thích trông thấy một gã trẻ con, một gã bất toàn, một gã thôi mang trên mình cái vỏ bọc gai góc, cái vỏ bọc không sợ hãi điều gì. Để em được cơ hội dung túng một con người ngày thường vẫn dung túng em. Tình yêu với em là đơn giản thế thôi. Làm gì có kẻ nào dựa dẫm kẻ nào!
Em dang tay ôm ghì thân ảnh người trước mặt, mà cũng là người trong tim, áp má vào tấm lưng dài rộng em đặt trọn niềm thương mến.
"Anh biết không, thời gian qua anh chẳng mấy khi ôm em.
Không nói cười râm ran, không gần gụi thân mật như những năm về trước chúng ta mặc cả ống kính, máy quay. Thời không khác, quyền lợi khác - em tin tưởng anh mà cũng chính bản thân mình. Nhưng trước sự dè dặt của anh và cách anh giữ mình cách xa em. Em rất sợ, nghe buồn cười đúng không anh, đừng trêu em... em sợ đá có ngày mòn,"
"Đừng,"
Em thoáng nghe tim gã đập dồn, tự bao giờ bàn tay của người lớn hơn đã ôm trùm lấy tay em, siết lại. Bây giờ ai mới là kẻ đa sầu đa cảm vậy em thương?
"Anh xin lỗi, là anh, chỉ vì anh cũng sợ...", em đặt ngón tay bé nhỏ lên môi anh, lúc lắc đầu. Gã trộm nghĩ còn điều gì trong gã mà em không thể nhìn ra, hay thảng hoặc như gã trong mắt em cũng như một mái nhà đã quá quen thuộc từng căn phòng, từng ngã rẽ. Gã từng đọc ở đâu đó, đôi khi sự im lặng lại nói được nhiều hơn, đương nhiên chỉ dùng với người tri kỷ.
"Em biết, chúng ta biết. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nữa: khiến em nghĩ tình ta lỡ làng."
Gã vội vã, như sợ em đột nhiên bị trăng ngà cắn vỡ, phủ lấy em trong vòng tay mình, vuốt ve những lọn tóc nâu gã đã đem tính mệnh ra thề một đời dành tặng tất cả sự dịu dàng hết mực. Hồ như thú tội, hồ như chuộc lỗi. Gã cứ thế, cho đến khi đôi vai nhỏ của người trong lòng run lên vì không thể kìm giấu tiếng cười.
"Anh đáng ghét như thế nên em đành thông đồng với jungkookie diễn vở kịch 'tình cảm' một chút trước mặt anh, để anh biết cảm giác của em, để anh nhớ người bên cạnh anh cũng cần quan tâm, gìn giữ. Nhưng em có ngờ đâu họ jung nhà anh kích động như vậy, bỏ về ngay giữa buổi tập thì thôi đi, còn mặt lạnh mày nhẹ sang cả hôm nay là thế nào."
Câu đầu khiến gã chưa kịp xót xa, câu sau đã chọc gã đỏ mặt tía tai. Tiếng cười ranh ma của park jimin vẫn lanh lãnh bên cạnh, jung hoseok ngồi bật dậy, không biết nên thẹn hay nên giận cậu người tình láu lỉnh, chỉ nghe gã thốt lên:
"Park jimin, em cố tình!"
Nhưng một lần nữa cơn 'thịnh nộ' chưa thể trút đã nguội lạnh chỉ vì cái hôn ngọt ngào bất chợt đậu qua trên má và đôi ba ánh mắt lấp lánh của chú mèo ranh. Ôi gã biết suốt đời này jung hoseok không thể giận park jimin quá hăm bốn tiếng, gã cưng chiều em đổ đốn cả rồi.
Em nép mái đầu màu hạt dẻ vào hõm cổ người tình, khẽ trộm vào buồng phổi một ngụm hương sữa tắm dịu dàng gã ưa dùng; để gã tựa cằm lên tóc em xanh mềm, hướng cái nhìn mê mải về phía trời sâu lốm đốm sao khuya. Không gian im lời như cầu nguyện trước chúa cho một mối tình sẽ dài ra mãi.
"Sau này ta đừng lừa nhau nữa, nghe em?"
Trăng vẫn trắng,
gió vẫn gào,
mành cây rũ rợi, lắt lay.
"Dáng liễu buồn, anh trồng chi lắm...", em nói thế rồi thì gã chỉ cười ngốc.
Là anh từng nghe hát có đôi tình nhân bên gốc liễu, khắc tên nhau, khắc một chữ tâm đồng.
_
281119 - 141220