Đôi mắt của Park Jimin tựa hai hòn ngọc quý của bực thánh thần đã cố công mài giũa và ưu ái ban cho tất cả tinh hoa ; thanh tao đến mức tựa như chưa bao giờ nhuốm bụi trần, đại trưng cho bản chất trẻ thơ và ngây dại.
Đôi khi đáng yêu và tinh nghịch, nó khiến bất kì ai cũng phải mềm lòng chấp thuận mọi điều em muốn dù cho có vô lý thế nào. Nhưng khi cặp mắt màu pha lê ấy đã nổi cơn thịnh nộ, nó sẽ tàn nhẫn cho em cái quyền không đặt gã vào tầm mắt, và khiến gã khổ sở tột cùng với những ánh nhìn sắc lạnh phủ phàng.
Nó trong vắt, lấp lánh, và sâu hun hút. Một ý nghĩ điên rồ khi gã vẫn tự hỏi: có chăng đôi mắt ấy chính là cánh cửa mở của một thiên hà xa lạ khác chứa hàng triệu vì tinh tú? Nhưng gã luôn mau chóng bỏ mặc dòng ảo tưởng hảo huyền vẫn tuôn trào như thác đổ, mê đắm và tôn thờ tất cả mọi thứ thuộc về em chính là tín ngưỡng của đời gã chẳng chút đối thay.
Trong mắt gã, Jimin bé nhỏ là chuẩn mực của cái đẹp, là thước đo của tất thảy sự thơ mộng yêu kiều.
Dẫu vậy, gã chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào cặp mắt xinh xắn ấy quá lâu. Bởi gã sợ mình sẽ chìm, không cách nào thoát thân trong đôi hồ nước với vô vàn sự kiêu sa chết người đó mất. Và chỉ cần hàng mi ấy cụp xuống, đầm đìa vài giọt lệ từ hốc mắt đỏ hoe, gã sẽ chẳng làm gì được ngoài phục tùng em như một con chiên ngoan đạo phụng sự Chúa trời, tuân theo mọi điều em muốn không một lời than oán. Vì để một thiên thần phải khóc là tội lỗi. Còn gì đớn hèn bằng nhìn tín ngưỡng đời mình khổ hạnh héo mòn?
Nhưng đừng ai nói với Park Jimin rằng Jung Hoseok sẽ dễ dàng khuất phục những khi em mít ướt. Gã sẽ bị con mèo nhỏ nào đó bám theo cả ngày và vờ khóc thút thít chỉ để đòi được gã âu yếm cho xem.