Ở chiếc lõi cùng tận của tình yêu chính là niềm tin tưởng tha thiết.
Căn phòng tập bật đèn lúc hai giờ sáng như một vì sao thoảng thốt giữa những tòa nhà ngáy ngủ. Không gian từ lâu đã muốn chìm vào giấc chiêm bao tịch mịch nhưng người vẫn cố chấp bất tuân, mặc cho tiếng đồng hồ giục giã và sự tê dại len lỏi nơi các thớ cơ.Park jimin đứng trước gương, nhìn những chuyển động liên hồi của chính mình qua thấu kính phản chiếu. Tiếng động của chiếc điều hòa xen vào sự rộn rịp của bản hip-hop mở to âm lượng trong không gian lạnh toát đã tiếp diễn hàng giờ. Nhưng dường như cậu trai nọ chẳng xa lạ gì với cường độ ấy, dẫu mồ hôi có tuôn ra ướt đẫm chiếc áo tank top thì ánh mắt kia vẫn như cặp đuốc rực cháy không thứ gì dập tắt.
"Jimin?"
Cánh cửa phòng tập bật mở. Một tiếng gọi dịu dàng khiến em như tỉnh bừng cơn mê, ngồi gục xuống như cây bị chặt. Người đó từ tốn bước vào, mặc chiếc áo phông trắng và quần short đơn giản, đầu tóc rối bù như chỉ vừa thức giấc nhưng chỉ làm tăng thêm sức quyến rũ cho khuôn mặt. Gã mang theo nào túi là túi, với tay vặn nhỏ âm thanh của chiếc loa phát nhạc, vờ giận dữ.
"Ôi bé hư, anh đã lo phát sốt khi không thấy em về nhà và anh đoán chắc em ở đây mà. Anh sẽ không thể tin cái câu 'một lát em về' được nữa.
"Anh có mua chút đồ ăn cho em này, cơ thể em sẽ không chịu nổi mất thế nên đừng hòng ở lại phòng tập thêm giờ phút nào nữa nếu không muốn anh--"
Gã sững lại vì cậu người yêu nhỏ đã rút vào ngực mình thở dốc. Đôi tay em vòng ra sau siết lấy lưng gã, tham lam hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu của người lớn hơn. Gã vuốt ve phần gáy thon thon rồi rải lên chiếc cổ trắng nõn những chiếc hôn vụn vặt. Gã không biết tại sao em như thế, những tưởng có gì đó bên trong em đã mềm oặt đến suy kiệt. Gã chỉ biết rằng mình sẽ không bao giờ để em rơi vỡ.
"Ngoan. Jimin vất vả rồi." - những ngón tay gã luồn vào tóc em cưng chiều, tuồng như một cách trấn an.
"Seokseok à,"
Ấy là âm tiết gã đã nghe trăm vạn lần nhưng có hề gì, mỗi khi đôi môi kia bật ra cái tên thân mật, gã lại cảm thấy trái tim mình nhói lên rồi tan chảy.
"Seokseok, em ghét vũ đạo lần này."
Gã thừa biết em nói đến điều gì, nhưng gã vẫn loay hoay mãi để tìm một câu từ đúng đắn để xoa dịu người tình.
Em đã tỏ thái độ về điều này từ cả tuần nay, kể từ khi vũ đạo chính thức của we are bulletproof pt. 2 được thông báo. Lý do là bởi ở một đoạn dance break, em buộc phải thực hiện một động tác mạo hiểm với người đồng đội kính mến, cũng là người em rất mực thương yêu. Than ôi, em đành lòng sao đặng! Điều đó khiến em trăn trở và cảm giác tội lỗi lại được nước bám sâu vào những tế bào, không kém lần em phải đá chân lên người các thành viên khác trong cắn rứt. Không chỉ nhào lộn bình thường, em sẽ nhảy nghiêng qua người gã. Vì chúa, giá mà em khỏi phải.
"Em đã tập luyện một mình rất nhiều lần, nhưng làm sao em có thể thực hành cái điều kinh khủng ấy trên sân khấu, không những một mà là nhiều lần sau kia. Nếu một thoáng sơ sẩy nào em thất bại, dù chỉ một giây thôi, nếu... ôi em chẳng bao giờ muốn nghĩ."
Em đay nghiến cánh môi mình, chất giọng ngọt ngào nghẹn lại chỉ chực tan rã thành tiếng thì thào. Dĩ nhiên em nào phải kẻ yếu đuối, nhưng em vẫn nhận ra lòng mình thắt lại, gan ruột tím bầm. Em cảm thấy một hơi ấm phủ lên hai má, môi, rồi trải dài đến trán và đỉnh đầu. Gã nâng chiếc cằm xinh để nhìn sâu vào ánh mắt trong veo giờ đây đã nhuộm màu sầu muộn và chứa đựng biết bao rối loạn của em, âu yếm mỉm cười - cái cười đã khiến cõi lòng em rung chuyển mà có lẽ cho đến mãn đời em khó lòng tìm được một bản sao.
"Anh tin park jimin sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."
Và trong khi em thẩn người đắm chìm vào cái mơ hồ mênh mông, gã đã nằm xuống sàn trong tư thế đã được học từ bài vũ đạo chỉ còn một đoạn nữa là hoàn tất, ngẩn mặt về phía em với một trạng thái bình thản đến hờn.
"Mau, chẳng phải em đã luyện tập thật nhiều cho đến lúc thực hành với anh à?"
Nhưng trái với gã, Park Jimin run rẩy giật lùi về sau, nguây nguẩy lắc đầu với giọng điệu không thể giấu được nỗi sợ.
"Không được. Em nghĩ, em nghĩ mình chưa..."
"Sẽ không sao đâu!"
Vì đó là em.
Gã thấy em ngần ngừ quét mắt xuống sàn, em hy vọng tìm thấy một chút can đảm của ai đó đánh rơi chăng?
"Anh tin em, đúng không?"
"Anh tin, luôn luôn."
Trong trí em mờ mịt với một cuộc đấu tranh của dũng khí và lo lắng tột cùng. Những giọt mồ hôi vốn đã khô bây giờ lại thốt nhiên túa ra như tắm. Nhưng, nếu không phải bản thân em, thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?
Em cắn vào má trong, tập trung vào từng cử động của thân người. Lấy đà để nhảy lên, em nghe tiếng tim mình đập. Nhón chân đẩy mạnh mặt sàn. Em quăng cơ thể bay lên, bất chấp sức nặng của nỗi sợ ghì trái tim mình xuống.
Và họa hoằn thời gian đã ngủ quên trong giờ khắc em ngửa mắt trông xuống đôi tia nhìn nhu hòa của gã, thứ sức vô biên sẽ cùng em xé toang trăm chướng ngại, vạn trường thành. Gã nghe tiếng chân em trở lại nền đất cùng tiếng thở phào chẳng rõ của ai, gã muốn nói em biết khối yêu đương này là vắt cạn cho em. Sá nào chút vũ đạo cỏn con, gã đã một lòng phó thác từng nhịp thở của mình vào dáng hình bé nhỏ ấy mất rồi.
"Em! Anh những tưởng có thể vì em mà liều mệnh."