Trời đã nhá nhem tối, chỉ còn lại những vạt sao khẽ cựa mình trong sương rơi lành lạnh. Park Jimin ngồi thẩn thờ đếm nhịp trăng lên, chao ôi, em nhớ quá những ngày còn trẻ dại, không nghĩ suy gì ngoài giấc mộng hào hoa mà cứ xách ba lô đi mải về phía Seoul ngập nắng. Trong căn kí túc xá nhỏ bé mà ấm áp tình người, vừa vặn là nơi bảy tâm hồn hòa quyện làm một, đi cùng nhau cả đoạn đường dài chẳng ai biết trước. Số phận an bày cho em gặp được gã - Jung Hoseok. Làm sao em quên buổi đầu chạm mặt, gã ngây ngô với nụ cười tỏa nắng không kiêng dè mà choàng vai bá cổ, vô tư bẹo lấy đôi má tròn tròn rồi bông đùa mấy câu làm mặt em đỏ lựng. Trần đời em chưa hề biết một gã nào như thế, chân thành và cho người ta cảm giác gần gụi biết bao.
Mỗi khi có thì giờ bên nhau, gã lại huyên thuyên đủ chuyện trên đời bằng một chất giọng thanh tao và có lẽ chẳng bao giờ mệt mỏi, chỉ mong được làm thân với cậu trai nhút nhát mới biết tên. Em biết sao không cái sự che giấu vụn về trên gương mặt gã, chỉ muốn em chú ý đến mình mà bày đủ trò nghịch ngợm đến yêu. Và mỗi khi gã nắm lấy tay em, ấy là khi em nghe tim mình hẫng lại, thèm được bên gã cho hết mấy xuân thì mà ngại ngùng chẳng dám nói ra. Rồi thì em đâu hay mình trót trao gã khối tình riêng dài rộng tựa đất trời. Nguyện cầu cho một mai gã đưa em về miền ngọt lành của vườn địa đàng xa xôi nhất, để chẳng còn gì cách trở mộng song đôi.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Có thứ gì đó đương rơi, là nước mắt hay một phần hồn em mất? Gió đêm lạnh thấu vai em gầy, hiu hắt một mối sầu không tên. Em khóc cho mối tình mãi hoài là bí mật, tự chôn mình trong ánh hào quang còn rực rỡ hơn nó bội phần. Em khóc cho đôi ba cái hôn lướt vội, những ánh nhìn lạnh lẽo chẳng dây dưa, bởi hàng triệu ánh mắt dò xét đương vây kín đời em và sẵn sàng rút mòn từng hơi thở nếu chẳng may em để lộ thứ tình cảm vượt ngoài giới hạn. Dẫu có yêu nhau thì tất cả cũng chỉ là tạm bợ, em sẽ dễ dàng để mất gã như tơ chùn phím lạc một khắc thời để lỡ mùa thương. Bản thân em khờ dại trao đi hết những gì mình có, để xác thân đến linh hồn này thuộc về gã như một điều hiển nhiên bất dịch bất di. Em có hay đâu nếu một ngày gã bước sang ngang, em còn làm gì được ngoài oằn mình che giấu một cuộc tình đổ nát. Bởi em biết đến cái danh phận đường hoàng em còn chẳng có, lấy gì níu gót chân ai nếu đã cạn nghĩa quên tình?
"Em khóc đấy à?"
Gã đã đứng đấy từ bao giờ với cặp mắt đương dán chặt lên thân ảnh bó gối ngồi kia. Bàng hoàng và sợ hãi bủa vây, gã vội vàng ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng mà hôn, mà âu yếm lên từng tấc thịt da, nhẹ nhàng như thể chỉ cần động mạnh thêm chút nữa cũng sẽ làm em đau, làm em vỡ nát rồi tan vào ánh trăng tròn huyền hoặc.
Nỗi chua xót lấn chiếm vào tiềm thức và tàn nhẫn cào xé gã khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia ngấn lệ, từng tiếng nức nở hóa ngàn vạn mũi tên găm sâu vào tim gã đến bật máu. Mới đây thôi, em còn cười khúc khích qua điện thoại khi nghe gã nói sẽ về nhà sớm để ăn tối cùng em. Vậy mà giờ đây gã lại thấy em co ro khóc thầm như cánh nhạn lạc bầy, bơ vơ dưới chân mây bạt ngàn biển gió. Gã không biết lý do, nhưng lại tự trách mình quá vô tâm không chú ý đến. Park Jimin của gã vốn luôn nhạy cảm và chôn giấu tất thảy mọi buồn đau vào một góc khuất của riêng mình. Ai dám chắc sau lưng gã em sẽ không khóc một mình như thế mấy mươi lần nữa? Cảm giác tội lỗi chất chồng, nhấn chìm gã đến không thở nổi.
"Em có hờn trách việc chi, anh ở ngay đây cho em trút giận. Chỉ xin em đừng khóc, cứ như thế khác nào đọa đày anh, em ơi?"
Em dựa đầu vào vai gã, không nói câu gì. Tiếng nấc nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Không gian chìm vào tĩnh lặng rợn người, chỉ còn thanh âm hai trái tim thổn thức đang đập dồn từng nhịp. Gã vuốt ve mái tóc nâu trầm êm mượt, và dường như em lấp lánh, tỏa sáng dưới trăng.
"Jimin?"
"Để yên như vậy. Một lúc nữa thôi, được không anh?"
Gã cảm thấy hai cánh tay nhỏ bé của em vòng ra sau bấu chặt lấy gã, như chần chừ, như níu kéo. Em cần gã, em sợ mất gã biết nhường nào. Đừng rời xa em! Gã có nghe không, lòng em kêu gào lên như thế. Mối quan hệ của em và gã vốn dĩ luôn là vậy. Dễ đến, cũng dễ đi, vừa mong manh, lại vừa bền chặt. Khiến người ta quẫn bách tìm lối thoát, lại vừa muốn loanh quanh mãi trong mê cung lạc lối của lưới tình. Nhưng em nào quan tâm nữa, bởi em biết mình không đơn độc khi Hoseok của em vẫn ở đây. Em còn gã để tin tưởng, để tựa vào cho khỏi chênh vênh, rồi bên nhau hết tháng ngày dài.
Gã không tiếc gì một cái hôn dịu dàng lên đóa môi hồng nhuận, ủi an người tình trong sự bảo bọc ôn nhu. Gió rít gào trên mái nhà từng đợt nhưng chỉ đáng để gã bỏ ngoài tai, đọng lại trong tâm trí chỉ còn một câu nói nhẹ thoảng, tưới cả vào hồn:
"SeokSeok, em thương anh."