Khi dạ khúc ngân vang dưới ánh đèn phù hoa mà bao người ngưỡng vọng, ấy là lúc em hóa thân vào tuyết trắng kiêu kì. Đôi chân ngọc dập dìu như sóng lượn mặt hồ trong và mi mắt trầm tư tựa hồ một vạt sương khuya rơi mải. Từng bước nhảy là những sợi lông hồng, em rắc rải vào lòng người một nét phong lưu bỏ xa những mực thước tầm thường mà gã từng biết đến.
Lùi đôi vai.
Tiến đôi chân.
Nhuần nhuyễn uốn người.
Em ca múa.
Khoảnh khắc ấy đã làm gã ngất ngư trong trời bể những tim yêu, chẳng biết nữa đâu chốn địa đàng, đâu nơi trần thế. Trong tầm mắt chỉ còn độc một dáng dấp mị tình của loài thiên thần sa ngã: vừa thanh thuần và mong manh bực nhất, cũng vừa sa đọa và quyến rũ bội phần.
Trong một thoáng, gã ngờ rằng em một ảo ảnh mỏng manh vô thực. Và nếu chẳng may gã quá phận chạm vào, liệu người tình bé nhỏ có tức khắc vỡ tan?