u.

102 17 0
                                    

Gốc chi phong bên kia đường cơ hồ mệt lử, chốc lát lại run lên bần bật, đón từng cơn gió đông lạnh lùng thổi sang chút dư vị giao mùa.

Dẫu thế, cái rét mướt ngoài kia dường như chẳng hề đả động đến hai con người mải miết trao nhau những cái nhìn luyến ái thực lâu và đôi tim khẽ khàng ngân vang khúc nguyện cầu với Chúa lòng lành cho tình yêu của họ được là bất diệt.

Mắt gã nhắm nghiền, cảm nhận hương hoa hồng dịu dàng luồn vào từng ngụm thở, vị ái ân như cơn thuốc phiện ngày một thấm dần trong tâm trí, làm hồn gã dại đi, ngật ngưỡng trong cái ấm áp quen thuộc mà gã hằng khao khát của người tình.

Gã ôm em bao lâu rồi đấy? Là vừa ba phút, nửa giờ, hay vạn kỉ đã qua? Hỡi ôi đối với gã có bao giờ là đủ, thật tâm chỉ muốn khảm em vào xương tủy cho thỏa nỗi yêu thương không nói thành lời.

"SeokSeok ơi, sao tim anh đập mạnh thế?"

Em thích thú áp tai mình vào lồng ngực gã, cảm nhận thứ đương phập phồng từng nhịp, thổn thức đến lao đao bởi từng nét yêu kiều em phô bày trước mắt. Gã không sao chịu được mà nhẹ hôn lên làn tóc nâu trầm, sao cho em không hay biết rồi bật cười vì đôi má bé con phụng phịu đương ửng hồng lên, chẳng biết vì cơn gió lạnh vừa thổi qua cửa sổ hay bởi em đã phát giác hành động mập mờ kia của gã rồi.

"Có tên phàm nhân nào được chiêm ngưỡng một thiên thần xinh đẹp nhường này mà tim không loạn nhịp? Em chỉ hỏi bằng thừa."

"Dẻo miệng ghê cơ!"

Móng mèo con đánh vào vai gã đôi lần cho bớt ngại ngùng và gian phòng chợt dậy lên vài tiếng cười đắc thắng của tên nào đó đã thành công chọc em đỏ mặt.

Nhưng bé con của gã ơi, em có thấu chăng gã đương nói những lời thật thà nhất tự trái tim và khối óc? Chẳng vì lẽ muốn lấy lòng em mà ghẹo bướm trêu hoa, em chính là thiên thần độc nhất mà gã đem lòng cung phụng ; xinh đẹp gấp nghìn bó cúc họa mi hãy còn dầm mình trong sương sớm, thuần khiết vạn lần những hạt tuyết đầu mùa trinh nguyên dưới trời đông. Và nếu có ngày nhan sắc mĩ miều ấy đến lúc tàn phai, gã vẫn chẳng bận lòng mà nắm chặt tay em hát tiếp khúc tình ca vang mãi. Bởi gã chưa bao giờ yêu một người bằng cặp mắt tầm thường của kẻ phàm phu ham mê sắc dục, ngay từ lần đầu chạm mặt, Jung Hoseok đã mù quáng yêu em bằng cả linh hồn cuồng tín của gã rồi.

"Em có biết gì không Jiminie, anh còn một món quà Giáng sinh rất muốn tặng em đấy. Đoán xem đó là gì nào?"

Gã mỉm cười trước vẻ rạng ngời trên khuôn mặt em, thâu vào mặt hồ kí ức tất thảy những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đương có. Chao ôi, ái tình nào rồi cũng chỉ có thế. Nguyện ý say sưa trong cái ngập ngụa của bể tương tư mà chính mình cóp nhặt, men rượu nào có sánh bằng hư ảnh một người cứ chao nghiêng, kẹt lại trong suy nghĩ suốt một thời yêu đương.

Em chạy tót đến chiếc bàn phủ khăn nhung, nơi gã vừa đặt lên một chiếc hộp nhiều màu xinh xắn. Bằng một sự tò mò đương nhen nhóm trong tâm trí, em tỉ mẫn mở lớp giấy gói từng chút một, rồi cất giọng reo lên:

"Ôi, đẹp quá! SeokSeok tặng em thật chứ?"

Chiếc áo len màu đỏ với hình chú tuần lộc đáng yêu trước ngực đã hoàn toàn chinh phục được bé con. Gã thỏa mãn tận hưởng sự vui sướng của người tình, và có trời mới biết gã đã dùng những mưu kế gì để có được tin tức về mẫu áo và chất liệu mà em thích nhất, dù em chưa một lần nói ra.

"Chà, em thích nó là tốt rồi. Nhưng có điều..."

Gã bất giác nở nụ cười đầy ẩn ý trong khi em đương loay hoay ướm thử chiếc áo do đích thân gã chọn mua. Và dường như đọc được điều gì nơi đôi mắt mở to của bé con, gã quấn chặt lấy em và tiếp tục câu nói còn bỏ ngõ.

"Có điều, em đừng quên tặng quà cho SeokSeok nữa chứ."

Giọng của gã thoáng nũng nịu và trẻ con khiến trái tim ai đó tan ra thành vũng nước. Nhân cơ hội đó, không đợi cho em một giây suy nghĩ, gã vòng tay siết lấy một bên eo, kéo em vào nụ hôn sâu mà ngọt lịm. Đôi mi khép hờ, em để mặc gã làm loạn trong khoang miệng, mơ màng ôm riết tấm lưng người lớn hơn, nghe thân nhiệt gã phả lên sống mũi từng cơn ấm nóng, hòa vào cái nồng nàn của môi lưỡi giao nhau.

Hoặc giả như thiên thần đã đánh mất sự tôn nghiêm sau cuối, em vẫn muốn trao gã thứ xúc cảm trần tục đầy cấm kị, khiến gã si mê xác thân này chẳng thể rời xa thì dẫu có bị tước bỏ đôi cánh trắng vẫn chẳng hối tiếc điều gì.

"SeokSeok, Merry Christmas."

the truth untold | hopeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ